Căn phòng trắng xoá. Sặc mùi thuốc khử trùng.
Anh nằm trên giường bệnh. Yên lặng nhìn trần nhà.
Bao lâu rồi, từ ngày anh phải vào nằm trong đây?
Với bao loại dây xích, bao loại dây trói, giam cậu nơi đây.
Thậm chí cái áo của anh còn chẳng cho anh cử động tay thoải mái nữa, chúng cứ giữ tay anh bắt chéo vậy.
Nguyên Vũ ngước mắt lên chiếc TV đen trắng nghèo nàn treo ở góc phòng.
Phim tình cảm sến rện năm 90.
Chẳng hợp khẩu vị tí nào.
Liệu giờ này Mẫn Khuê ra sao rồi?
Lần cuối anh gặp cậu, cậu nói những cái gì nhỉ?
À đúng rồi.
Đồ ác nhân, cút đi.
Tại sao lại như thế, cậu lại làm vết cắt trong anh sâu thêm mất rồi.
Nhìn cậu ôm người con gái thân hình bê bết máu trong tay anh đau lắm chứ.
Sao không một lần cậu nhìn về phía anh?
Sao không một lần cậu tin lời anh về người con gái đó?
Sao không một lần cậu chấp nhận tình cảm của anh?
.
.
.
.
.
.
.
.
Người y tá hoảng hốt chạy vào phòng Nguyên Vũ.Cô nghe được những tiếng động lớn, những tiếng đập phá phát ra từ phòng bệnh của anh.
Mở cửa ra.
Trước mắt cô là một Điền Nguyên Vũ, ngồi bệt ở một góc, mặt quay lại với tường.
Bức tường cạnh chỗ anh ngồi, toàn máu.
Những mảng máu lớn.
Anh đã tự cắn đứt lưỡi của mình, và liên tục đập mạnh đầu mình vào tường.
Và khi cô quay người anh ra, điều hiện ra khiến cô sợ hãi.
Điền Nguyên Vũ mặt mũi tèm nhèm, hoà lẫn giữa máu và nước mắt, đang cười.
Một nụ cười hạnh phúc hiện lên giữa khuôn mặt loang lổ.
Anh cười nhưng đôi mắt anh vô hồn.
Nhìn thẳng vào cô.
Như thể mọi đau đớn đã không còn.
------------
Leik và share và ủng hộ fic tôi đi uhu ;;
YOU ARE READING
[SERIES DRABBLE] [SEVENTEEN] Lời nói đầu môi.
Short StoryCâu chuyện là của mình. Nhân vật không là của mình. Tất cả đều là hư cấu, không liên quan đến sự thật.