JunHao [Jun x Minghao]

166 23 0
                                    

Cậu, một sinh viên ngành y tẻ nhạt.

Anh, một gã hoạ sĩ đường phố gàn dở.

Ừ cậu đã từng có ước mơ làm hoạ sĩ, nhưng cuộc sống xô bồ đã đưa đẩy cậu, rời xa ước mơ ngày ấy.

Anh có một vị trí, một ' nơi làm việc ' trong khu phố của cậu.

Hay chính xác là ngay ngoài hè nhà cậu.

Mỗi ngày. Nơi anh ngồi, vẽ vời, phác thảo các thứ các thứ. Đều được vây lấy.

Bởi các bé con trong xóm.

Bởi các em gái cấp 3.

Bởi các bà cô nội trợ rảnh rỗi.

Ai cũng quý anh. Ai cũng muốn làm bạn với anh.

Nhưng dường như quanh anh luôn có một thứ gì đó, một ranh giới, một vạch định sẵn mà chẳng ai có thể vượt qua.

Nhiều lần những em gái cấp 3 với những chiếc váy ngắn khoe ra những đôi chân thon thả xinh xắn đã cố gắng đứng thật gần mà bắt chuyện với anh.

Đáng buồn.

Anh chẳng mảy may hứng thú với những câu chuyện đó.

Cậu cảm thấy anh thật kì lạ.

Trong khi cậu phải thật cố gắng để ép bản thân hoà nhập với xã hội, anh lại ra sức chối bỏ cơ hội đó.

'Anh ơi.'

'Sao anh lại không đi làm quen với mọi người?'

'Sao anh lại chối bỏ cơ hội được hoà nhập với xã hội này?'

Cậu hỏi anh vào một đêm hè.

À quên mất.

Cậu là người duy nhất trong khu phố có thể đơn thuần ngây ngốc nói chuyện với anh như này nha.

Tự hào một chút.

'Con người thật phiền phức.'

'Thế anh là cái gì.'

'Anh là Văn Tuấn Huy.'

'Ơ thế anh không phải con người à?'

'Anh là anh thôi.'

'Thế em phiền phức lắm à?'

'Không.'

Cậu im lặng.

Có một con sóng trào lên trong lòng.

Thấm thoắt hai tháng kể từ ngày anh đến khu phố này.

Cậu lắc đầu ngao ngán khi thấy anh xách vali đứng trước cửa nhà.

'Anh từ sau cãi nhau với người yêu thì ra ngoài đường mà ở, đừng đu bám em nữa. Gì đâu hai tháng cãi nhau đến cả chục lần thế hả?'

'Ừ.'

'Anh cứ ừ xong có bao giờ làm được đâu.'

Cậu uất ức nói.

Trái tim có chút ân ẩn đau.

Nửa đêm thức giấc, anh đã không còn ngủ bên cạnh nữa.

Cậu lại lê lết ra ngoài hè.

'Anh không thấy lạnh à?'

'Ra đây với anh.'

Cậu mệt nhọc đặt mình xuống cạnh anh, tiện thể ngả đầu vào hõm vai.

'Em biết tại sao anh lại theo nghiệp vẽ không?'

Lần đầu từ khi quen biết nhau, anh mở lời với cậu trước.

'Không. Chắc vì anh thích?'

'Vì một ai đó.'

'À kinh à nha. Văn Tuấn Huy cũng biết thích người khác cơ đấy.'

Giọng móc mỉa mất rồi.

'Người đó và anh quen biết với nhau từ nhỏ. Thân thiết vô cùng. Ăn cùng, ngủ cùng, chơi cùng, tắm cùng luôn.'

'Nhưng vì ba mẹ chuyển công tác, cậu ấy cũng chuyển đi luôn.'

'Trước khi đi, cậu ấy để lại cho anh một thứ.'

'Là một cây cọ vẽ. Và dặn, không được quên mất cậu ấy, nhìn vào cây cọ ấy để làm tin.'

Anh vẫn giữ nó, cẩn thận và sạch sẽ.

Từ Minh Hạo gật gật gù gù.

Cậu từng đi học vẽ hồi nhỏ.

Cũng đã từng chuyển nhà rất nhiều.

Cũng đã từng tặng cho ai đó một cây cọ để làm vật làm tin.

Nhưng cơn buồn ngủ kéo sụp mí mắt cậu xuống, xoá sạch kí ức về câu nói của Tuấn Huy.

'Làm hoạ sĩ như những kẻ mộng mơ ấy anh nhỉ?'

Anh và cậu lại ngồi trước hè. Vào đêm thu lạnh.

'Chỉ cần mơ tưởng đến một thứ gì đó, rồi vẽ ra theo đúng ý mình.'

'Phóng khoáng, tự do tự tại, chẳng phải chịu bất kì sự kiểm soát nào.'

'Và tin tưởng vào những điều mà không ai tin tưởng.'

Anh bình bình ổn ổn ngắt lời cậu.

'Như một tình yêu có thể kéo dài từ khi còn nhỏ cho đến khi đã lớn.'

'Cái cọ ngày ấy, là của em phải không.'

Cậu đáp.

Anh im lặng hồi lâu.

'Ừ, của em.'

'Của người anh yêu nhất.'

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 17, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SERIES DRABBLE] [SEVENTEEN] Lời nói đầu môi.Where stories live. Discover now