Hôm nay không có lịch trình nên cả 6 thành viên đều ở dorm. Vì trời mưa nên cả đám ngồi tụm lại xem tivi.
Chorong với tay lấy remote tắt cái bụp, chản nản dựa người ra sau.
"Hơ, chán quá, chẳng có gì coi hết. Mấy đứa có trò gì bày ra chơi coi."
"Em coi mấy chương trình hài thấy người ta chế mấy cái chuyện cổ tích vui lắm. Mình làm thử đi."- Namjoo hớn hở quay sang nói.
"Chị với chị Chorong là một đội, Eunji với Naeun một đội, maknae một đội. Vậy đi nha."- Thấy Chorong không phản đối ý kiến của Namjoo, Bomi đứng dậy phân chia rồi chạy vào phòng.
Sau đó chạy ra, trên tay cầm cái mền màu đen, đưa cho Chorong:
"Tụi chị sẽ diễn trước, mấy đứa sau không được làm lại. Chị choàng cái này đi, chúng ta sẽ diễn Bạch Tuyết và bảy chú lùn, đoạn bà phù thủy đưa quả táo độc.""Này, chị đang ảo tưởng à, chị mà là Bạch Tuyết cái gì, đổi lại là Hắc Tuyết mới đúng."- Namjoo đứng lên phản đối.
"Nè, em có tin là cái miệng của em sẽ to bằng cái ly này không?"- Bomi cầm ly nước lên.
"Không cần đâu chị giúp đâu. Hôm trước em làm thử rồi, vừa bằng miệng em."-Namjoo trả lời lại Bomi.
"Mấy má bớt lại đi, sao lại tự dìm nhau như thế?"-Eunji chen vô can, kéo Namjoo ngồi xuống.
"Tụi chị bắt đầu đây. Luật chơi là đội nào làm người khác cười nhiều nhất là thắng nha."-Bomi lùi lại chuẩn bị bắt đầu.
"E hèm, cốc cốc."-Chorong chùm cái mền lên đầu, cúi người xuống, giơ tay làm điệu bộ gõ cửa.
"Ai đó. A, một bà lão. Bà ơi, sao bà lại ở đây."- Bomi mở cửa, khuôn mặt diễn sâu level max.
"Ờ, ta gõ cửa chơi thôi mà. Mà ta có quả táo này nè, cho cháu đó, ăn đi."-Chorong đổi sang nói giọng giống bà già, rồi lấy cái ly lúc nãy thảy qua Bomi.
"Haha, ngươi tưởng ta ngu lắm sao? Đây là táo độc chứ gì?"-Bomi ngước mặt lên cười ha hả, chìa cái ly ra.
"Sao....sao ngươi biết được?"-Chorong bị nhiễm tính diễn sâu của Bomi, mặt đầy vẻ sợ sệt.
"Tại sao ngươi lại muốn giết ta chứ?"
"Tại ngươi đẹp hơn ta."
"Còn gì nữa?"
"Lúc nào hình ảnh của mi cũng ở trong đầu ta. Làm ta không ăn, không ngủ được."
"Nói tiếp đi."-Bomi cười cười.
Namjoo ngồi phía dưới quay sang nói nhỏ với đám còn lại:
"Độ tự luyến của chị ấy còn cao hơn độ diễn sâu nữa. Công nhận chị Bomi ảo tưởng sức mạnh thiệt."-Cả đám bụp miệng lại, không dám cười lớn."Khi ngươi xuất hiện trong đầu ta, tim ta đập nhanh hơn. Ta cảm thấy rất khó chịu nên ta phải giết ngươi cho bằng được."-Chorong quăng cái mền sang đám bên kia, hất mặt lên.
"Ngươi thích ta?"-Bomi lấy tay chỉ mình, ngạc nhiên hỏi.
"Ọe, ta chưa có bị điên mà thích đứa khùng như mi. Ngươi chỉ hợp với Gorilla thôi."-Chorong cúi người xuống giả bộ ói, chỉ về phía Bomi.
"Này, chị muốn chết hả?"-Bomi tức giận xông lại đánh Chorong.
Nhưng rồi sau đó cả hai quay sang bọn nhóc:
"Này, mấy đứa chơi ăn gian."-Chorong hét lên khi thấy nãy giờ không đứa nào cười, quay qua thì thấy tụi nó lấy cái mền đen lúc nãy bịt miệng lại để khỏi cười.
"Đây là cách để loại trừ đối thủ mà."-Eunji lên tiếng.
"Rồi. Bomi à, em biết đứa nào bày ra trò ăn gian này rồi đúng không? Xử nó đi."-Chorong bẻ tay, bẻ chân khởi động, đi lại phía Eunji.
"Không....không.... Tới lượt em diễn rồi. Hai chị ngồi coi nha."- Eunji né được cánh tay của Chorong, sau đó kéo Naeun đi lên phía trước.
--------------M.n có rảnh thì qua đọc fic này nữa nha.
[Najoo] Chị sẽ bảo vệ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabbles] Apink funny
HumorĐọc đi rồi biết. Mỗi tuần sẽ có 1 chap nên khỏi lo phải chờ lâu. Rảnh thì đọc mấy fic khác của tui nữa nha.