Văn án + tiết tử

708 30 10
                                    

Văn án:

Kiếp trước vì thân thể không tốt, hắn đường đường là hoàng tử của một nước  5 tuổi bị đưa lên núi bái sư luyện võ. Ở đây hắn gặp y cùng y kết giao, xưng huynh gọi đệ. Một đường “trúc mã trúc mã” cùng nhau lớn lên.

16 tuổi phụng mệnh phụ hoàng hồi Kinh học tập, hắn cùng y ly khai. Trước khi đi hắn giao cho y một tấm lệnh bài nói :”Chỉ cần đệ đến, dù ta đang làm gì ở đâu, nhất định đều chạy về bồi đệ tẩm rượu”.

17 tuổi hắn cầm quân đánh giặc oanh oanh liệt liệt, đánh đâu thắng đó. Được hoàng đế sủng ái ban Vương lập phủ, được người dân kính trọng người đời nhớ ghi.

Sinh thần 18 tuổi, chỉ vì một câu nói bâng quơ của hắn Y sang nước láng giềng khổ tận cam lai mang về Hiên Viên kiếm. Nào ngờ khi đến tiếp đón y là hắn với bộ dạng hạnh phúc cầm tay một nữ tử với danh xưng vị hôn thê. Rượu vào loạn trí y đến tìm hắn mang hết dũng khí 17 năm sống trên đời nói ra 3 từ đó. Hắn chán nghét nhìn y buông lời “Thật kinh tởm”.

Khi hắn nghĩ sắp được ôm mỹ nhân vào lòng một đạo thánh chỉ chặt đứt hết tất cả. Hóa ra người mà mình năm xưa xưng huynh gọi đệ lại là con trai thứ của Dịch gia, là người mà mình sắp phải thú làm thê. Hắn hận, hận y che giấu thân phận, hận y đem thứ tình cảm kinh tởm đó đối với hắn.  Hắn thú mỹ nhân trong lòng hắn veev làm Trắc Phu, hắn lạnh nhạt, thờ ờ đối với y trâu bò cũng không bằng.

Nhưng nguyên lai đến lúc chết hắn mới biết. Hắn vì nước vì dân nguyện không phụ giang sơn chỉ phụ y. Y nguyện phụ toàn bộ giang sơn cũng không phụ hắn.

Tỉnh lại trở về thời điểm hắn thú Trắc Phi, hắn bàng hoàng nhìn người sắc mặt tái nhợt ngoài cửa. Hắn khẽ thì thầm: “Kiếp này ta chỉ vì ngươi mà sống”.

Tiết tử.

“Ta phải giết các ngươi!!!” Nam nhân bạch y một tay ôm chặt một nam nhân khác trong tay, tay còn lại cầm kiếm chỉ thẳng vào những người đang đứng trước mắt.

“Lân vương phi, chúng ta bất quá là lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Lân vương thân là người của hoàng tộc lại mưu đồ tạo phản hành thích Thái tử, chúng ta chỉ là phụng mệnh Hoàng thượng.” Ngũ hoàng tử Vương Long dẫn đầu đội thị vệ đem hết thảy mọi việc đổ hết lên đầu thánh thượng.

Người nam tử được gọi là Lân Vương phi ngửa mặt lên trời cười to một tràng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người vừa nói. “Phụng chỉ Hoàng thượng sao? Haha e là hiện giờ Hoàng thượng đã bị các ngươi khống chế. Vương Long thật uổng công Lân Vương thương yêu ngươi hết mực, cho dù ngươi không cùng một thân mẫu với hắn hắn vẫn luôn tin tưởng ngươi, bảo vệ ngươi, tin tưởng vào cái được gọi là huynh đệ.”

Vương Long nghe thấy vậy thì tức giận rống lớn: “Thật to gan, tên tự của Hoàng tử ta mà ngươi có thể tự ý gọi sao? Người đâu bắt hết người ở Lân Vương phủ cho ta.”

“Ta là ai? So về thứ bậc ta còn lớn hơn ngươi kìa. Muốn bắt ta? Chỉ bằng các ngươi?” Lân Vườn phi nhếch miệng cười chào phúng.

Vương Long nghe thế càng thêm tức giận, đang định lao lên phía trước thì một nữ nhân cả thân hồng y tiến lên nhẹ nhàng kéo lại, gương mặt xinh đẹp lộ nụ cười khiêu khích, “Ngũ Hoàng tử người cần gì phải vì một Vương phi thất sủng mà tức giận, một Vương phi bị ghẻ lạnh thì có thể làm được gì?”

Lân Vương phi nhìn thấy Dung Trắc phi từ sau lưng Ngũ Hoàng tử đi ra liền hiểu: “Ra là như vậy, là ngươi hạ độc hắn đi, bằng không với năng lực của các ngươi làm sao có thể đụng đến một sợi tóc của hắn. Các ngươi hãy xuống hoàng tuyền làm bạn với hắn đi, dùng máu của các ngươi để tế bái hắn!” Ôm Lân Vương trên tay mình đặt dựa vào bệ đá, Thiên Tỉ cầm kiếm lao vào đoàn người.

Vương Tuấn Khải bay lơ lửng trên không nhìn hết thảy mọi việc đang diễn ra, Vương phi mà hắn luôn lạnh nhạt, bằng hữu mà hắn luôn khinh thường đang vì hắn mà không tiếc mạng sống. Nhìn hoàng đệ mà mình luôn che chở đâm sau lưng mình, nhìn Trắc phi mà mình luôn sủng ái, tất cả đều khiến hắn chết lặng. Người mà hắn luôn tin tưởng phản bội hắn, người mà hắn luôn luôn đề phòng lại là ngươi sống chết vì hắn.

Thiên Tỉ chống kiếm xuống đất nhìn đoàn người hơn 50 người bất quá mới giết được 10 người, máu theo lưỡi kiếm chảy xuống ướt một mảng, trên người bạch y sam cũng bị máu nhộm đỏ.

“Tạo phản mà, không ngờ thân là Vương phi lại biết võ công, nhưng bất quá võ công không được tốt lắm thì phải? Lân Vương phi còn không nhanh buông đao chịu chói.” Ngũ hoàng tử được bảo vệ bên trong vòng vây của thị vệ trào phúng cưới lớn, muốn giết bổn Hoàng tử ta còn phải xem bản lĩnh của ngươi đủ không đã.

Thiên Tỉ nhếch môi cười lạnh: “Các ngươi nghĩ ta sẽ để các ngươi rời khỏi chỗ này sao? Đúng vậy võ công của ta thật sự chỉ có múa rừu qua mắt thợ!” Thiên Tỉ dừng lại một chút đôi môi bỗng nở nụ cười ma mị, “Bất quá… tài dùng độc của ta trên thiên hạ này sợ là không ai bằng!”

Không đợi mọi người hiểu hết ý của mình, từng người từng người một, thất khiếu chảy máu nhã xuống đất. Ngụ Hoàng tử nhìn cảnh tượng trước mắt hoảnh sợ: “Ngươi…” Chưa kịp nói hết lời đã ngã xuống đất.

Thiên Tỉ lê thân thể đầy vết thương ngồi xuống tựa vào vai Vương Tuấn Khải nở nụ cười: “Tuấn Khải ta đã giết hết bọn họ rồi, để họ xuống đồ bồi bạn vớ ngươi đi, cả Dung Nguyệt nữa ngươi chẳng phải thích nàng nhất sao? Ta… nếu có kiếp sau ta ước ta và ngươi sẽ không gặp được nhau nữa.” Nói xong Thiên Tỉ cầm lấy bảo kiếm đâm thẳng vào lồng ngực trái.

“Không!!!” Tuấn Khải hét lên muốn đoạt lại bảo kiếm trong tay y nhưng không thể nào bắt được, Linh hồn hắn bắt đầu tản ra, trước khi tan biến hết Tuấn Khải nhìn thấy giọt ngước mắt bên khóe mắt y, trong đầu hiện lên một ý nghĩ.

“Nếu… nếu có kiếp sau, ta nhất định, nhất định sẽ không phụ ngươi.”

{Khải Thiên} [Longfic] Trọng sinh chi Thê ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ