Thê Chí [1]

480 25 2
                                    

Chương 1. Trọng sinh

Trong thành Trường An tấp nập, chỉ cần túm lấy một người qua đường mà hỏi, "Lân Vương gia là người như thế nào?" thì không phải người kinh thành cũng có thể trả lời vanh vách tiểu sử của hắn từ khi hồi cung năm 16 tuổi. Lân Vương từ năm 17 tuổi, khi đó vẫn còn là Tam Hoàng tử đã bắt đầu cầm quân đánh giặc, trong hai năm liên tiếp đánh cho quân Hung Nô mang tiếng hung ác ngã ngựa vừa chạy vừa gọi cha gọi mẹ, là một người anh hùng trong lòng người dân Trường An, là một vị tướng giỏi trong lòng các binh sỹ. 

Sau khi đánh bại Hung Nô, Lân Vương không theo lệ thường áp giải tù binh về gần kinh thành, mà ra một đạo chỉ thị chém đầu toàn bộ tù binh. Một đồn mười, mười đồn một trăm, thông tin được lan truyền khắp các ngõ ngách ở kinh thành, nói rằng Lân Vương thực chất là một kẻ hung ác, một kẻ không có nhân tính, một kẻ dùng máu người khác để thỏa mãn bản tính xấu xa của mình. Trẻ con ở đây khi đang khóc nháo làm loạn chỉ cần nghe đến danh của Tam Hoàng tử lập tức nín khóc, khuôn mặt nhịn khóc đỏ ửng đến đáng thương. Bọn nó sợ nha! Sợ Tam hoàng tử tức giận mà chặt đầu bọn nó.

Lời đồn nhanh chóng bay đến bên tai Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tức giận lập tức triệu Tam Hoàng tử hồi kinh, việc ở biên giới giao cho phó tướng Lý Khiêm Vũ phụ trách. Đại hoàng tử Vương Tuấn Khiêm cũng là thân huynh đệ cùng mẫu hậu của hắn vội vàng chạy tới, khuyên nhủ Hoàng Thượng không nên nhất thời nổi nóng mà không kịp suy nghĩ. Hoàng Thượng trầm tư một lúc cũng lờ mờ hiểu ra ý của Đại hoàng tử, Khải nhi còn đang ở biên cương thông tin thắng trận còn chưa về đến kinh thành vậy mà người kinh thành đã biết rõ mồn một sự việc xảy ra ở đó, nói không phải người khác cố tình rắp tâm hãm hại, ông không tin.

Sau khi Tam Hoàng tử hồi kinh Hoàng Thượng không những không trách phạt mà còn tổ chức yến tiệc linh đình để Tam Hoàng tử tẩy trần. Sau đó Hoàng Thượng nhớ đến lời của kế Hoàng Hậu nói hôm trước mà lệnh cho công công đọc luôn thánh chỉ, Ngô công công đi theo Hoàng Thượng đã lâu dùng giọng nói già nua kèm chút vui vẻ của mình đọc to, "Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết, Tam Hoàng tử tuổi còn trẻ mà lập công lớn nên Trẫm quyết định ngày 25 tháng này sẽ là ngày đại hôn của Tam Hoàng tử cùng với con trai thứ hai của nhà Dịch Thượng Thư, Dịch Dương Thiên Tỉ, cùng chính là ngày Trẫm phong Vương cho Khải Nhi, lấy hiệu Lân Vương."

Tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên chúc mừng, ai thật ai giả chỉ trong lòng hiểu rõ. Vương Tuấn Khải nghe thánh chỉ, gạt đổ bàn trà, Hoàng Thượng tức giận lệnh Lân Vương bế quan xám hối 20 ngày không được bước nửa bước ra khỏi cổng phủ, cũng không phép bất cứ một ai đến thăm cho đến ngày đại lễ. Lân Vương phi nghe nói là một người dung mạo như họa, tài sắc song toàn, lại là con thứ của Dịch Thượng thư. Cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, chỉ là... là Dịch thiếu gia, chứ không phải Dịch tiểu thư.

Từ xa xưa tổ tiên của tiền triều đã cho phép từ bậc Vương đến quan lại đến dân chúng đều có thể thú nam thê, chỉ riêng phi tần của Hoàng Đế tất cả đều phải là nữ nhân. Việc này nói lên điều gì? Chính là người sắp trở thành Lân Vương tới đây không có duyên với ngai vị kia. Người dân lại có chuyện để trà chiều bát quái, nói rằng Lân Vương gia vừa được cho ăn trái ngọt thì bị ăn trái đắng, Hoàng Thượng vừa đánh vừa xoa. 

{Khải Thiên} [Longfic] Trọng sinh chi Thê ChíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ