Chương 47

139 2 0
                                    

Sự ruồng rẫy của gia tộc Hawa đối với Misun đã lan ra toàn bộ trường

học. Các cô gái thường ngaỳ lẽo đẽo bám theo Misun giờ cũng ai đi

đường nấy. Có không thì nhập hội với Micacy. Nhưng phàn lớn lại tập

trung bám theo Kasumi khi nghe phong thanh săp trở thành nữ hoàng.

Người ta nói trong hoạn nạn mới tìm thấy bạn bè, người thân . Giờ bạn

bè đấy....nó cười khẩy. Bên cnạh không có ai, không ai dám động thủ với

con bé thực ra cũng chỉ vì cái uy lực của người chị Micacy mà thôi.

Misun bước như người mất hồn ra khỏi canteen, không may đụng một

đám người, ngã nhào. Ngày trước. Nó đã không ngần ngại gì mà tung ra

mấy cáI tát cho đối phương, đủ mọi cực hình cho kẻ đó nhưng giờ.........

Con bé cười đau đớn, chờ đơI cáI cách người ta hành xử với mình.

Người phía trước cúi người xuống, nâng cằm nó lên, nhỏ nhẹ :

- Misun, sao em phảI khổ thế này. Sao em thay đổi nhiều quá.

Misun mắt sáng bừng lên khi nhìn người trước mặt, mắt ngấn nước:

- Chị....

- Ngoan nào. Sao chị chỉ đI vắng mấy hôm mà em lại ra nông nỗi này

Misun lặng người nhìn tháI độ của Micacy đối với mik...bát ngờ quá.

Từng được mệnh danh nữ hoàng băng giá. Người chị ấy chưa bao giờ có

một hành động cử chỉ yêu thương nào với cô...vậy mà bây giờ.....

- Chị...là em sai,,.....chị nói đỡ vài câu với ông giúp em nha.

- Được...được Em về phòng nghỉ ngơI đI, trông em xanh quá. Chị sẽ

giảI quyết. Em đI với Haco nha. Chị đang có việc.

- Vâng.

Misun đI rồi, Micacy lặng lẽ nhìn bóng con bé qua chiếc cửa kính, trên

môI vẽ lên một nụ cười nhạt. Luca lạnh cả người trước nụ cười ấy, lắp

bắp:

- Đại tiểu thư...nhị tiểu thư đã từng hại người.

- Những thứ tưởng chừng vô giá trị đến lúc tự khắc sẽ có giá trị. Quan

trọng ngươI sử dụng chúng như thế nao thôi...lúc cần có thể giảI khuây

mà..

Cả đoàn tuỳ tùng lạnh cả người.

Tiến lại gần chỗ gnồi của Kasumi, Micacy thi lễ:

- Kính chào công chúa.

Nó vẫn giả vờ như không biét, phớt lờ người trước mặt. Kito nhìn

Micacy, cười khẩy:

- Đại tiểu thư đại giá quang lâm a. Thất lễ thất lễ

Kasumi nhíu mày nhìn Kito:

- NgươI lại nhiễm phảI phim Trung Quốc a......Tối qua mới xem đã áp

dụng ngay. Mà ta thực chẳng bik trong phòng này có công chúa đâu a.

Micacy vẫn cúi người.

- Micacy xin kính chào công chúa Kasumi.

- A....hình như trong canteen ngoại trừ chị Kasama ra thì chỉ có ta

Mang tên Kasumi thôI phảI không Kito

- ấ...có lẽ thế..

- ơ...ơ....con bé quay lại....ngươI gọi ta a

- Vâng...thưa công chúa

- A..ra vậy...có việc gì không

- Tại hạ chỉ xin một lời thỉnh cầu

- Ơ....ha...cứ nói

- Xin người nhường lại chức vị Nữ hoàng và không tham gia vào lễ trao

ngôI vị vào tuần sau.

- Micacy...cô dám_Kito tức giận, hét lớn nhưng Kasumi đưa tay ra

hiệu ngồi xuóng.

- Chỉ vậy thôI a.

- Vâng.

- Ukm

- Đa tạ công chúa...tại ha cảm kích vô cùng

- Chủ nhân...Kito hốt hoảng

Micacy quay lưng bước đI thì Kasumi cất tiếng:

- Nhưng...ta không làm được

Micacy cười khẩy:

- Vâỵ...phảI thất lễ rồi.

Micacy bước chân ra khỏi canteen, khuôn mặt đã thôI vẻ mỉa mai lúc

nãy, giờ đây chỉ một màu u buồn.

" Kasumi......em đã quên ta thật rồi. Như vậy cũng tốt, để em không

pahỉ thất vọng vì một người chị như thế này. Em không quen chị, chị sẽ

dễ dàng hành động, dễ đạt mục đích hơn...không từ thủ đoạn hơn. Thật

may mắn".

Cô ta mỉm cười.

May mắn...có thực sự như vậy không.

Micacy đI rồi, kito vội quay sang:

- kasumi...

Nhưng con bé đã ngăn lại và...tiếp tục ăn như chưa xảy ra chuyện gì.

N­ữ Hoàng Vampire.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ