Anh Xin Lỗi

109 7 1
                                    

Cậu tên Đông là một người hòa đồng với bạn bè da trắng môi đỏ giống như một đứa con gái.

Anh tên Vỹ một người hòa đồng nói nhiều điên không tổ chức cao da ngâm.

Anh và cậu là bạn cùng bàn và cũng là bạn thân của nhau. Hai người như hình với bóng. Đi đâu cũng rủ nhau.

Có cùng sở thích với nhau. Anh và cậu cái gì cũng giống nhau cả nên hai người mới thân và hiểu rõ nhau như vậy.

Nhưng trong lòng cậu không cho đó là tình bạn nữa, nó đã vượt qua tới mức tình yêu rồi. Mỗi lần anh cặp cổ là cậu liền đỏ mặt nhưng cậu lại che giấu rất kỹ nên không ai thấy cả.

Một ngày, anh qua nhà cậu đúng lúc cậu không có nhà vì nhà của cậu anh có chìa khóa nên mở cửa và vào nhà. Bấm điện thoại, coi TV nhưng anh liền thấy chán liền mò lên phòng cậu.

Mở cửa ra phòng cậu trong vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ căn phòng được sơn màu xanh dương nhìn rất là mát mẻ. Đi lại bàn học, mở ngăn kéo ra anh liền chú ý đến cuốn nhật ký của cậu.

Anh lật đại một trang và đập vào mắt anh là dòng chữ
"Ngày... Tháng... Năm
Hôm nay Vỹ đã cặp cổ tôi. Trong lòng tôi rất vui. Vỹ à tao hình như đã yêu mày rồi."

Đúng lúc cậu mở cửa phòng ra. Anh liền đứng dậy và đi lại cậu tát cậu một bạt tay.
-Tao không ngờ mày lại là gay đấy Đông. Lại còn yêu bạn thân mình nữa chứ. Tao kinh tởm mày.

Nói rồi anh bước đi thật nhanh bỏ mặt cậu bơ vơ ở đó. Mắt cậu đỏ hoe từ lúc nào không hay. Nằm trên chiếc giường cậu đã khóc ướt hết một mảng gói và không có dấu hiệu dừng.

Sáng thức dậy mắt cậu sưng húp. Thay nhanh quần áo và lấy đá chườm lên mắt cho đỡ sưng.

Tới trường, hôm nay cậu cảm thấy lạ vì mọi người đều nhìn cậu và bàn tán cái gì đó. Cậu chạy lại hỏi một bạn gái:
-Này có chuyện gì vậy?

-Cậu là gay à. Hừ thật kinh tởm biến đi.

Dứt lời tiếng bàn tán càng xôn xao. Cậu thì kinh ngạc và cười mỉa trong lòng. Chắc là anh đã nói chuyện đó cho cả trường biết rồi.

Cậu đi lên lớp cả lớp mỉa mai cậu chuyển cậu xuống bàn cuối ngồi. Và ngồi một mình.

Bắt đầu những ngày đó học sinh trong trường cứ thay nhau bắt nạt cậu, sỉ nhục cậu là gay. Anh từ lúc đó không còn nói chuyện với cậu nữa. Những lúc cậu bị bắt nạt anh cũng xem như không thấy gì.

"Tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy biết điều đó, nhưng không cho tôi nhìn thấy câu trả lời rõ ràng. Tôi thật sự muốn biết, rằng ở một khoảnh khắc nào đó, cậu đã bao giờ thích tôi chưa? Tại sao cứ mãi để tôi chật vật với câu trả lời như vậy."

Cậu không chịu được nữa liền chuyển nhà. Từ ngày cậu chuyển nhà anh không còn vui vẻ gì cả. Rủ anh đi chơi cũng không đi. Từ một người tăng động bây giờ đã không còn nói chuyện gì nữa.

2 năm sau, anh chuyển đến nơi khác học trùng hợp thay kế bên nhà anh lại là cha mẹ Đông người bạn thân cũ của anh.

Anh có hỏi Đông đâu thì bác gái mắt đã ướt hoe còn bác trai thì thở dài rồi lắc đầu nói:
-Thằng Đông đã mất cách đây một năm rồi. Do bị trầm cảm nặng. 2 năm trước không biết đã xảy ra chuyện gì mà nó chuyển về đây. Nhưng ở được một năm thì đã tự tử rồi.

Anh bàng hoàng không thôi. Đông người bạn thân của anh đã chết rồi ư. Anh không tin liền xin nơi đã chôn cất của cậu ở đâu.

Chạy ra cánh đồng bồ công anh có một ngôi mộ ở đó. Anh chạy lại liền sững người khi trên đó là tên người đã thương anh bấy lâu nay.

Thực ra anh đã biết mình yêu cậu từ lúc cậu không còn bên anh nữa nhưng anh lại phủ định lại đó không phải là yêu. Nhưng anh đã nhận ra quá muộn màng để giờ đây phải hối hận.
-Anh xin lỗi.

Anh Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ