một sáng mùa đông, bầu trời xám ngoét và những mái nhà đỏ đã ngập trong tuyết trắng mềm. winchester mùa đông tĩnh lặng và lạnh lẽo ảm đạm.
cô khoác một chiếc áo lông dày, choàng khăn len đỏ quanh cổ và dạo bước trên những con ngỏ vắng. vài đứa trẻ chơi ném tuyết, những cái mũi và đôi tay hồng hồng vì lạnh. cô bỗng bật cười.
vài năm trước, cô hay nắm tay một cô nhóc thấp hơn cô gần hai cái đầu, "ngao du", em hay gọi thế, khắp cả nơi này.
cô còn nhớ những lần cùng uống cacao nóng phía ngoài nhà thờ, những khi cô nhóc đó luôn luôn là người khởi đầu một trận ném tuyết. cô nhớ cảm giác tuyết lạnh áp lên mái tóc, rơi lộp bộp xuống vai và tiếng cười giòn tan rải rác cùng màu tuyết trắng. cô nhớ ánh mắt lấp lánh và ngọn lửa hồng đượm cháy nơi đáy mắt.
vài lúc, vào những ngày xưa ấy, cô hay tự hỏi lúc nào thì đốm lửa ấy sẽ tắt, và liệu khi đó cô nhóc có xa cô không. và rồi cái thân hình nhỏ bé ấy lại cuộn mình trong chăn bông trắng dày, bĩu môi bảo cô toàn nghĩ những thứ đâu đâu. và rồi cô cười, ừ nhỉ, tại sao lại lo?
trong số ít điều cô biết, thì cô nhóc ấy rời xa cô thật. nhưng lửa chẳng tắt, lửa chỉ cháy đậm hơn. lửa cháy, đun nóng cả tuyết đọng trên hàng mi cô nhóc bé nhỏ ấy, đun thành những giọt nước nóng, chảy dài theo gò má. ngày đó là giáng sinh, và em đi, về quê hương, về nơi em mong nhớ, về nơi những con người chờ đợi em về.
cô nhớ em ôm cô, giữa những tiếng nấc nghẹn và tuyết tan lan gò má, nói nhỏ xíu, gần như thì thầm, hình như là hai chữ "xin lỗi."
cô cũng nhớ, rằng mình đã hôn trên đỉnh đầu em, chúc em may mắn, chúc em hạnh phúc.
cô cười, cô bỗng thèm cacao nóng, và hình như trời đã lạnh hơn những năm trước rồi, cô nên về thôi.
trong số ít điều cô biết, đôi lời chúc ngày đó, chẳng qua đơn thuần dối trá.
-doyeon×yoojung-