hide | k.ch×k.mn

736 54 28
                                    

vùi mình trong chăn ấm, cậu ấy thì thầm những câu chuyện, về những miền xa. những miền không ai biết chúng ta, những miền xa lạ.

em nằm yên, mí mắt nghiêng nghiêng. ngày còn trẻ, em yêu những câu chuyện ấy. ngày còn trẻ, em hãy còn hay mơ mộng. về nhà gỗ thềm hoa, đồi xanh, biển xanh và cậu ấy ở cạnh bên.

đó là ngày trẻ.

giờ em đã hai mươi mấy, mơ mộng được bao nhiêu? em bây giờ, mong muốn bình thường biết bao nhiêu. nhà, công việc ổn định và một người bên cạnh bình bình ổn ổn sống qua ngày.

cậu ấy, lại nghĩ khác. cậu vẫn nhìn về phía đường phân định hai màu xanh trong, cậu vẫn đam mê trên những cung đường và đôi giày thể thao sờn rách. cậu vẫn hay kể chuyện.

nhiều khi em cáu tiết. vì, người thân yêu ơi, nhìn đường dài phía trước, người không biết cái gì mới giúp chúng ta êm ấm trải qua sao? đam mê cũng chẳng đủ, mơ mộng cũng chẳng lay.

có hôm, em chẳng muốn nghe chuyện nữa. nên em trốn đi. nơi đèn nhiều màu mập mờ, nơi hiện thực nhòa đi qua vị đắng, nơi em nghĩ, rằng mình sẽ lại yêu những câu chuyện của cậu.

hình như em nhầm.

những nụ hôn ấm nồng vị cherry, cái vuốt ve dịu dàng và nụ cười của chị bỗng nhiên là tất cả những gì em có thể nhớ. em bỗng chốc, trở thành kẻ tội đồ.

nhưng em mặc kệ, mặc kệ những làn sóng, mặc kệ những hão huyền mộng mơ thuở trẻ, em mặc kệ tín ngưỡng và đức tin, điều em muốn, mỗi đêm, là nhào vào lòng chị. để chị cười, vuốt ve mái tóc và hát cho em nghe. những bản tình ca ý, về những buổi hẹn, về những vườn hoa, về mái tóc vàng óng ánh trong nắng. và khi tia nắng đầu rọi vào những ô cửa sổ rộng một mảng tường nơi căn hộ chị, em lại nghĩ venus phải chăng đã phất phơ vạt áo, để buông hờ trên đôi vai chị bồng bềnh.

em phải về rồi, về với cậu ấy, về với những câu chuyện về nhà gỗ thềm hoa, đồi xanh, biển xanh, và không có chị.

chị hôn đỉnh đầu em, vùi vào túi những tờ giấy tưởng chừng vô tri. em bỗng muốn khóc.

"mai em lại đến, nhé?"
"chào chị, em về."

rồi,

mai em lại trốn,

mai em lại đến,

để rồi,

mai em lại về.

-chungha×mina-

syn: cũng đã đến lúc kết thúc chuỗi những câu chuyện chẳng đâu vào đâu này của tớ rồi.
hẹn gặp lại các cậu, qua những dòng chữ khác.

Home | I.O.INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ