Chương 74: Ưu tú là một con dao hai lưỡi
Editor: Ruan Hua
Beta: Jane Trịnh
"Cô là tiếp viên khoang này à?"
"Đúng, là tôi."
"Rốt cục mấy người đổ bao nhiêu nước vào cà phê vậy? Đây mà là đồ uống cho người hả?"
"Tiên sinh, nếu như ngài thấy chúng tôi cung cấp dịch vụ không hài lòng, có thể dập máy sau đó đi bộ đến văn phòng chăm sóc khách hàng làm đơn khiếu nại."
Lương Vận Hàm giờ phút này tâm tình rất không ổn, lòng nàng tràn đầy ảo não, đều liên quan tới tình hình Văn Dư. Hiện giờ lại dính phải ánh mắt lang hổ nhìn mình chằm chằm, hành khách cố ý gây chuyện, biểu lộ chán ghét tận đáy lòng Lương Vận Hàm hiện ra bên ngoài. Nàng mắt lạnh nhìn gã hành khách, ngay cả làm việc qua loa cũng không muốn làm.
"Cô có ý gì?"
"Ý tôi là nếu ngài cảm thấy không hài lòng với dịch vụ ăn uống trên máy bay có thể khiếu nại."
"Cô cho là một câu khiếu nại liền đuổi tôi đi được à? Hóa ra tiêu chuẩn phục vụ của mấy người là như vậy hả? Các ngươi quả thực là một lũ #$&@@.....(chửi tục đó)"
Lương Vận Hàm nhìn gã nam nhân luyên thuyên không ngừng, lại chợt nhớ tới ngày mới quen Văn Dư lúc ở phi trường bị bão tuyết, Văn Dư quát lớn mấy gã nam nhân gây chuyện.
Nam nhân này thanh âm càng lúc càng lớn, rất nhanh gây chú ý tới mọi người chung quanh, Mã Hân Miểu cũng vội vàng chạy đến.
"Tiếp viên trưởng, thế nào?"
"Tiếp viên trưởng? A, trình độ này của cô ta mà cũng làm được tiếp viên trưởng? Tôi nhìn ra cũng là dựa vào mặt ăn cơm người!"
"Thưa quý khách, xin ngài chú ý dùng từ ngữ, đây là vũ nhục người khác."
"Vũ nhục? Ai vũ nhục ai? Tôi bỏ tiền ra để nhìn mặt chắc? Còn tiếp viên trưởng cô làm thế nào để giải quyết vấn đề của khách hàng đây?"
Gã hành khách bỗng nhiên xích lại gần, dùng thanh âm không lớn nói:
"Hay nói là cô chỉ có thể giải quyết ở trên giường?"
"Quý khách!"
Mã Hân Miểu biến sắc, Lương Vận Hàm kéo nhẹ Mã Hân Miểu, ánh mắt lạnh như băng nhìn gã hành khách, nói ra:
"Ngài muốn uống cà phê phải không ạ?"
Gã hành khách dùng ánh mắt miệt thị nhìn Lương Vận Hàm:
"Đúng a, làm sao, vừa nãy tôi có nói không à?"
"Ngài muốn uống cà phê loại gì?"
"Tôi muốn uống cà phê dành cho người uống."
"Vị tiên sinh này, cả khoang máy bay có không ít người đều thưởng thức cà phê, ngài như bây giờ có ý tứ là đang vũ nhục tất cả hành khách uống cà phê, cho nên xin ngài chú ý dùng từ."
"Cô nói cái con mẹ gì vây? Đây là trốn tránh trách nhiệm có biết không?"
Lương Vận Hàm bó tay rồi, nàng nhíu mày lại, gần đó có người bắt đầu chỉ trích vị khách này nói chuyện quá phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp-Hoàn] Rốt cuộc gặp được em [Edit]
RomanceVăn Án: Một tinh anh trên thương trường, một nữ tiếp viên hàng không ưu tú. Duyên muộn, tình muộn. Em không có cách nào chống lại sự cám dỗ của chị, cũng không biết có đủ dũng khí yêu chị hay không. Em chưa bao giờ động tâm, nên không biết p...