Mùa đông phương bắc là đẹp nhất , bởi vì có tuyết. Nhất là vào ban đêm an tĩnh ánh đèn ấm áp trong trang viên điểm chiếu vào tuyết trắng mênh mang khoác lên trên tuyết tầng một sắc màu ấm.
Văn Dư đeo đồ chụp tai màu đen, hai tay đút trong túi áo lông, tựa vào lan can lẳng lặng nhìn ra xa. Lương Vận Hàm vừa mới cúp điện thoại, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy bóng lưng Văn Dư quay về phía mình nơi cửa sổ. Nàng đứng lên, đến gần bên cửa sổ. Mây mù che phủ cả tòa núi tuyết trắng xóa phía xa xa, khu trang viên nghỉ dưỡng này khiến người ta có một loại cảm giác như đang ở thế ngoại đào nguyên. Mà người khiến nàng an tâm nhất chính là người trước mắt này.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, hai người đã ở bên nhau một đoạn thời gian khá dài. Nhớ lại quá khứ lúc trước tựa hồ giống như là cố sự của người khác. Trước mắt tuế nguyệt tĩnh hảo, khiến nàng quên mất năm đó vì yêu mà giận hờn, vì yêu mà chia xa. Sau nhiều năm Lắng đọng thâm trầm yêu nhau. Chẳng còn đâu tình yêu nồng cháy thuở ban đầu, thứ duy nhất còn vươn vấn lại chắc hẳn chỉ còn bình yên và ung dung.
Cảm nhận được bước chân càng ngày càng gần, Văn Dư quay đầu nhìn. Một cô gái cao gầy mỹ lệ, nghịch ánh tà dương bước chậm rãi về phía cô. Khóe môi không tự chủ giương lên, trái tim rung động nhắc nhở cô vẫn yêu người trước mắt say đắm hệt như thuở ban đầu.
"Nói chuyện điện thoại xong rồi?"
Văn Dư cười hỏi.
Lương Vận Hàm mỉm cười gật gật đầu,ngã vào lòng Văn Dư. Văn Dư kéo tay nàng bỏ vào trong túi áo, nắm thật chặt. Lương Vận Hàm nhìn chằm chằm đôi mắt tràn đầy ý cười ôn nhu của Văn Dư, tâm trong nháy mắt trở nên ấm áp. Hai người nhìn nhau, ai cũng không nói thêm gì nữa, dùng ánh mắt truyền đi yêu thương nồng đậm.
Văn Dư vươn tay ôm Lương Vận Hàm, nghiêng đầu hôn tóc của nàng.
"Phu nhân, cho dù đã nhiều năm như vậy, chị vẫn yêu em như thuở ban đầu."
Lương Vận Hàm nở một nụ cười xinh đẹp, nàng động trong lòng Văn Dư, tìm kiếm tư thế thoải mái, chậm rãi nói:
"Nhưng em lại càng ngày càng yêu chị hơn."
Văn Dư ngẩn người, bỗng nhiên buồn cười .
''Chị cười cái gì?"
''Chị cười vì lần này nghỉ phép thật sự là sáng suốt, chỉ khi ở với em dưới không khí lãng mạn này mới có thể ấm lòng !"
"Ý của chị là bình thường không ấm lòng?"
"Tình cảm của em đều dành hết cho Văn Dật Dư ."
"Chị....đang ăn dấm chua với con gái à?"
"Đúng vậy! Nếu còn không mau mang em đi hâm nóng tình cảm, sợ là về sau nói không chừng ngay cả gọi chị về ăn cơm em cũng có thể trực tiếp nhờ người khác gọi cho chị!"
Lương Vận Hàm nhịn không được cười lên, gia hỏa này! vẫn còn ấm ức chuyện mấy ngày trước nàng quên ngày sinh nhật của cô.
Vài ngày trước, là sinh nhật Văn Dư. Vốn dĩ kế hoạch là sau giờ tan tầm Văn Dư đi đón Lương Vận Hàm cùng con gái, một nhà ba người đi ăn hải sản. Kết quả trước sinh nhật một ngày bà Văn gọi điện thoại, nói ông Văn không thoải mái, muốn gặp Dật Dư, kêu hai người mang con gái về thăm nhà. Văn Dư đi không được, trong lòng Lương Vận Hàm mặc dù biết ông Văn chỉ muốn gặp cháu gái nên mới viện cớ này kia, nhưng lại không tiện vạch trần lão nhân gia người. Ông Văn khó khăn lắm mới tiếp nhận được mối quan hệ của hai người, bởi vì sự chào đời của Dật Dư, ông thích đứa cháu gái này vô cùng, hận không thể bắt cả nhà ba người về thành phố A sống. Lương Vận Hàm dù sao cũng phải rèn sắt khi còn nóng, trấn an được lão nhân gia ngài. Thế là, Lương Vận Hàm liền dẫn con gái cưng sớm trở về thành phố A. Ai ngờ ông Lương cũng đúng lúc đang ở thành phố A, thế là ông Văn dứt khoát mời lão tới nhà mình chơi, dù sao trong nhà còn nhiều phòng trống, càng đông thì lại càng vui. Ông Lương đương nhiên cũng nhớ Dật Dư muốn chết, lập tức vui vẻ nhận lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp-Hoàn] Rốt cuộc gặp được em [Edit]
RomantikVăn Án: Một tinh anh trên thương trường, một nữ tiếp viên hàng không ưu tú. Duyên muộn, tình muộn. Em không có cách nào chống lại sự cám dỗ của chị, cũng không biết có đủ dũng khí yêu chị hay không. Em chưa bao giờ động tâm, nên không biết p...