Chương 4: Chính Thức Được Gặp

2.3K 66 1
                                    

Thật tình chỉ vì chuyện vớ vẩn mà mẹ cô nói khiến tối qua không thể nào ngủ được. Sáng ra, cô chẳng khác gì con gấu trúc, cũng may hôm nay không có tiết trên giảng đường nếu không cô sẽ dọa chết người ta với cái bộ dạng này mất.

Bước xuống nhà với thân hình uể oải và rũ rượi không thể rũ rượi hơn, cô vừa ngáp vừa xuống nơi phòng ăn

-Bố mẹ dậy ... rồi...ạ???- cô cố nói nốt mấy chữ cuối một cách rời rạc chỉ bởi quá ngạc nhiên.

Ở phòng khách, ngoài bố mẹ cô, người thanh niên hôm trước nhìn lên cô với khuôn mặt không cảm xúc. Ở trước mặt cô lúc này, cô với anh ta đúng như ăn xin với nam thần. Cô không kịp phản ứng vội quay mặt lên trên bắt đầu độc thoại. " ôi mẹ ơi, sao anh ta đến sớm vậy, chẳng lẽ định đưa mình đi ra mắt thật sao. Mà ông trời ơi, sao ông tàn nhẫn với con quá vậy, trước mặt một người như anh ta thì chí ít ông cũng không nên để con có bộ dạng tan thương thế này chứ, trời ơi là trời". Giờ đúng là cô chỉ biết khóc dòng, hình tượng của cô nay còn đâu, thật mất mặt quá đi. Cô chầm chậm định rảo bước lên phòng thì giật mình bởi tiếng gọi của bố

- Sao con không xuống chào Văn Khánh - bố cô nói

Cô thầm khóc cho số phận của mình, tự lầm bầm " bố ơi, bố muốn con mất mặt lắm hay sao. Giờ mà không xuống chào anh ta thì bố giận mà xuống chào thì thảm thảm thảm quá thảm rồi" . Tự nhủ nhưng chân cô vẫn phải bước xuống chào anh

-Chào anh, em là My - cô lễ phép hơi cúi người

Anh đứng dậy cúi người lịch sự đáp lại lời chào nhưng không nói gì khiến cô thực tình không biết anh bị câm hay là đang khinh cô nữa. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải nhanh chóng tân trang lại hình ảnh của mình đã nếu không thì sớm muộn gì cô cũng trở thành một con heo trong mắt anh mất ( ngủ nướng, xấu xí mà)

-Con xin phép lên phòng một chút ạ. - cô nhanh nhẹn chuồn lên

-Con ăn mặc đẹp một chút để lát đi cùng Khánh nhé - mẹ cô vọng lên

Ơ, cô đã đồng ý hôm nay đi với anh ta đâu cơ chứ đang định từ chối thì bố cô chốt luôn

-Không được nói không vì hôm nay con không có việc gì.

Cô nín họng, bước lên phòng. Mà có sao cơ chứ, coi như hôm nay cô đi chơi một buổi, chia tay với conan một buổi thôi mà.

Một lát sau, cô bước xuống. Trông ra thì cũng tốt hơn lúc nãy một chút. Chiếc váy ngủ thùng thình đã được thay bằng chiếc đầm ren xanh thanh lịch. Bộ tóc rối xù vừa nãy cũng đã được búi cao gọn gàng và đặc biệt khuôn mặt kia đã không còn như con gấu trúc nữa mà có thêm chút sức sống rồi

- Văn Khánh vào cùng cô chú ăn sáng đã rồi đi - mẹ cô nhẹ nhàng mời anh

-Dạ, không cần đâu ạ - anh lễ phép đáp lại nhưng vẫn theo kiểu không hân hoan cho lắm

-Vậy con đợi em nó tí - mẹ cô giọng hơi buồn, bà muốn ít nhất anh nên ngồi cùng vào bàn để biết rõ hơn về anh, người bà sắp gả con gái vậy mà anh không muốn thì phải, đành chịu thôi

Không biết có phải cô nhận ra nét buồn của mẹ hay không mà cô lại tiến tới bên anh, không nhớ việc anh chính là người chồng tương lai không quen biết của mình, đặt hai tay lên vai, đẩy anh đi về phía phòng ăn, vừa đẩy vừa nói

[Chuyển ver VinZoi] Yêu Em Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ