Chương 24: Không nỡ xa

3K 91 0
                                    

Bên phía chi nhánh

Nhân viên ở Nhật Bản đã đến, thấy tổng giám đốc đến họ cúi chào, rồi lặng lặng bước theo anh vào phía phòng hội nghị. Họ trình bày kế hoạch, mọi người chăm chú lắng nghe chỉ có cô không ngừng ghi ghi chép chép. Anh ngồi phía trên thấy cô cặm cụi như vậy nhếch mép tạo một nụ cười thay lời khen dành cho cô. Cũng may mà đèn tối không ai nhìn thấy chứ không chắc bài báo cáo này lại dừng mất.

Buổi thảo luận qua tình hình kết thúc, mọi người cùng nhau đi đến nơi đã đặt tiệc. Có khoảng 10 bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Thường là tổng giám đốc, đối tác và một số nhân viên cấp cao sẽ cùng ngồi bàn ở giữa, từ trước đến nay vẫn vậy nên họ tự biết các nhân viên ở trụ sở chính không nên xen vào. Cô cũng không phải không hiểu đạo lý tiến về chiếc bàn có hướng nhìn ra cửa sổ. Đi theo cô tự dưng có mấy nam nhân viên anh nhìn thấy không khỏi cau mày.

- Tôi nghĩ khung cảnh ban đêm thật đẹp.

Anh đi về chiếc bàn cô chọn khiến những người vốn dĩ bước đến bàn dự kiến cũng bao người ở đó sững sờ. Anh đang nói cái quái gì vậy? Những đám đối tác và những người được xếp cùng anh cũng phải nhanh chóng bước theo phía anh. Cô cũng không phải không biết tôn ti trật tự liền định đứng bước ra chỗ khác cùng với mọi người bất quá không kịp đi anh đã giới thiệu cô là một trong những người thực hiện dự án này nên mọi người đề nghị cô ngồi cùng bàn. Cô thật không biết phải nhìn mọi người làm sao nữa. Nhìn kìa có vài ánh mắt bắt đầu nổi lên ý tứ ghen tỵ, cho đến khi cô không biết là vô tình hay cố ý lại ngồi cạnh anh trên một bàn toàn nam nhân chức to mặt đẹp khiến cho lòng người nơi đây không ngừng phẫn nộ.

Không biết hầu hết ở đây đều là người Châu Á sao phải đặt tiệc kiểu Châu Âu vậy - cô than thầm. Không biết những người khác thì sao nhưng cô đặc biệt không bao giờ đụng đến các món kiểu như thế này. Anh không biết điều đó vì cô chưa từng nói với anh hoặc có nói với anh thì anh cũng không liên quan vì việc đặt tiệc ở đây do bên đối tác chỉ định. Lại nói, sau khi học nghi thức dùng bữa cùng đối tác từ cái thời cô mới chuẩn bị lấy anh kia cô cũng đã quăng vào xó nào rồi vì chẳng bao giờ dùng đến đi.

Đồ ăn được bưng lên, mọi người bắt đầu mời rượu trong bàn. Rượu, đây là thức uống bị cấm kị đặc biệt đi, nhớ lần trước mới có một chút mà cô đã làm ra chuyện kinh thiên động địa thế nào rồi nếu lần này trước mặt người ta cũng vậy chắc cô chẳng còn mặt mũi nào mà đi làm nhưng nếu không uống thì bội phần thất lễ đi. Suy đi tính lại vẫn là nên nhắm mắt uống bừa đi. Đang định đưa ly rượu lên uống chợt thấy có bàn tay giữ cô lại, mở mắt ra nhìn thì đó là anh

-Cô thực tập sinh này không uống được rượu, tôi sẽ thay mặt cô ấy vậy- anh lấy ly rượu trên tay cô tạ lỗi. Mọi người có mặt đều vạn phần ngạc nhiên rồi bối rối. Vốn dĩ đi nhiều lần cùng tổng giám đốc anh chưa từng một lần nào để ý đến việc gì khác ngoài bàn công chuyện trên bàn ăn vậy mà hôm nay lại để ý cảnh đêm, lại còn đỡ rượu cho một cô thực tập mới nhỏ nhoi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vạn phần biết ơn.

Anh đã làm vậy thì họ còn dám nói gì nữa, mau chóng gọi cho cô một ly nước cam rồi tiếp tục thôi chứ.

Thấy cô hơi tần ngần ngồi cầm dao dĩa, anh nhanh chóng cắt nhỏ phần ăn của mình chuyển qua cho cô rồi lấy phần ăn của cô tiếp tục cắt nhỏ. Tuy khi đưa mặt anh không có biểu tình gì vẫn lạnh lùng nhưng đó chắc chắn là vạn lần quan tâm cô đi. Những bàn khác không để ý thì thôi nhưng bàn này ai nhìn thấy vậy cũng hoang mang tột độ trong lòng. Cứ đà này thì tim của họ rụng mất, nếu con gái họ mà được anh đối xử như vậy thì tốt quá rồi.

[Chuyển ver VinZoi] Yêu Em Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ