Nhá hàng nhân dịp sinh nhật Tuấn Khải ạ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! 🎂🎂🎂💕💕💕💝💝💝
2811dichduongthienti NhnJackson KaiQian0911 Lee_Sandy1409 Yang_KXO Quyn01 LannM4 KarJack_0933 subikhaithien JacksonsNgas TangJi_1220 ..........................................
----------------------------------------------
Đoản văn: Quà cho anh.
Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật Tuấn Khải. Nhìn ngày 21 được khoanh tròn bằng bút đỏ trên quyển lịch để bàn, Thiên Tỉ chống tay lên cằm suy tư, cậu đang nghĩ xem nên tặng Tuấn Khải quà gì trong ngày sinh nhật của anh. Từ mấy hôm trước, Thiên Tỉ đã có ý định lần sinh nhật này sẽ tự mình làm cho Tuấn Khải một món quà thật ý nghĩa, vì dù sao cậu và Tuấn Khải đã yêu nhau gần 3 năm và những lần sinh nhật trước của Tuấn Khải cậu toàn tặng anh gấu bông cậu chọn ngoài cửa hàng thôi.
Ngồi suy nghĩ một lúc cuối cùng một ý tưởng mới loé lên trong đầu Thiên Tỉ, cậu vội lấy điện thoại gọi cho ai đó, sau khi nói chuyện xong, Thiên Tỉ vui vẻ đi thay quần áo rồi xách balo lên đi đến nơi cậu sẽ thực hiện ý tưởng của mình.........................
Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, sau những giờ học căng thẳng trên lớp, Tuấn Khải đến thư viện để đọc sách. Đến chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, Tuấn Khải đặt quyển sách xuống rồi mở điện thoại di động ra: "Đã hơn 5 giờ chiều, không biết bây giờ Thiên Tỉ đang làm gì nhỉ?". Mấy ngày gần đây Thiên Tỉ rất hay tránh mặt Tuấn Khải, anh nhắn tin thì phải nhắn đến hơn chục tin mới thấy cậu trả lời được một tin, gọi điện thì gọi mãi cậu mới nghe, mà nghe thì cũng chỉ nói mấy câu cho có rồi tắt máy, đến nhà rủ đi chơi thì cậu bảo cậu có việc bận không đi được,...............Tuấn Khải không hiểu tại sao Thiên Tỉ tự dưng lại trở nên như vậy, hay là............Tuấn Khải chợt nghĩ: "Có phải Thiên Thiên đã để ý đến ai khác không?".............. Càng nghĩ Tuấn Khải càng làm mọi chuyện rối tung lên, anh vò đầu bứt tóc, hết nhìn vào quyển sách để trên bàn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể ngừng những suy đoán linh tinh về sự thay đổi của Thiên Tỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Alo, ai vậy?
- Xin hỏi có phải cậu là Vương Tuấn Khải không?- Đầu dây bên kia hỏi lại.
- Đúng rồi, tôi là Vương Tuấn Khải.
- Cậu mau đến Bệnh viện Trung tâm Thành phố Bắc Kinh đi, Thiên Tỉ đang ở trong phòng Cấp cứu. - Người ở đầu dây bên kia không nhanh không chậm nói.
- Cái gì? Thiên Tỉ bị làm sao? - Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ đang trong bệnh viện thì đứng phắt dậy.
- Cậu cứ đến bệnh viện đi rồi sẽ biết. - Nói xong đầu dây bên kia cúp máy.
Tuấn Khải nghe xong lập tức đeo cặp sách chạy như bay ra đường bắt taxi đến bệnh viện.
Vừa đến cổng bệnh viện, Tuấn Khải lại nhận được một cuộc điện thoại từ người kia, người đó gọi để nói với Tuấn Khải rằng Thiên Tỉ đã được đưa vào phòng bệnh và đọc cho Tuấn Khải số phòng bệnh của Thiên Tỉ. Sau khi tìm được phòng của Thiên Tỉ, Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh rồi khẽ mở cửa, trong lòng vô cùng lo lắng; thế nhưng.............khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt Tuấn Khải là hình ảnh Thiên Tỉ đang nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác, dù cậu đang nằm trên giường bệnh và chân bó bột trắng xoá; người con trai đó còn đang ghé sát mặt Thiên Tỉ định hôn nữa. Nghe thấy tiếng động, Thiên Tỉ hướng ánh nhìn ra cửa thì thấy Tuấn Khải đang đứng đó, cậu vô cùng ngạc nhiên:
- Tiểu.........Tiểu...........Khải, sao.........sao...........anh lại ở đây?
- Sao hả? Anh ở đây làm phiền em nói chuyện với người ta hả? Anh không ở đây thì sao có thể thấy cảnh này? - Tuấn Khải nhếch miệng nói, vừa nói anh vừa bước vào phòng.
- Anh.......anh nói cái gì vậy? - Thiên Tỉ ngơ ngác không hiểu.
Người kia đang ngồi cạnh giường của Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói vậy liền đứng dậy lên tiếng:
- Tuấn Khải, hình như cậu hiểu lầm rồi thì phải!
- Hai người thôi đi, đừng diễn trò trước mặt tôi nữa, vừa rồi tôi đã nhìn thấy hai người thân mật, cười đùa vui vẻ với nhau, lại còn hôn nhau, giờ lại còn chối nữa hả?- Tuấn Khải tức giận nói lớn.
- Tiểu Khải, anh hiểu lầm rồi, không phải như vậy! - Thiên Tỉ vội lắc đầu, vươn tay ra cố nắm lấy tay Tuấn Khải nhưng Tuấn Khải lại hất tay cậu ra lạnh lùng nói:
- Thiên Thiên, em vẫn còn chối được sao? Hoá ra mấy hôm nay em lạnh nhạt, không quan tâm đến anh, không đi chơi với anh,...........là vì em đã có người khác phải không?
- Em........em không có, không phải như vậy! - Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói vậy vội lắc đầu mạnh hơn.
Tuấn Khải không để ý đến lời Thiên Tỉ nói, chỉ lẳng lặng quay lưng lại:
- Thì ra, từ trước tới giờ anh đối với em không hề quan trọng, tình cảm của em dành cho anh cũng chỉ là đùa cợt; vậy mà anh vẫn cứ nghĩ rằng em yêu anh thật lòng. Giờ thì anh đã biết là anh sai rồi, anh không nên tin em đến mù quáng như vậy. Anh sẽ buông tay em , em hãy đến với lựa chọn của em đi, hãy đến với người thực sự đem lại hạnh phúc cho em! Anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền em.
Xin lỗi vì đã phá rối em và anh ta.
Nói xong những lời đau lòng vừa rồi, Tuấn Khải một bước đi thẳng để lại Thiên Tỉ ngồi trên giường khóc nấc lên, nước mắt rơi không ngừng.
- Tiểu Khải, không.......không phải vậy mà.........Tiểu.....Khải..........!
Người con trai kia đứng một chỗ từ nãy đến giờ nghe những lời Tuấn Khải nói cũng ngỡ ngàng, sau khi định thần lại thì đi đến bên Thiên Tỉ vỗ vỗ vai an ủi cậu:
- Thiên Tỉ, em bình tĩnh lại đi, Tuấn Khải đang hiểu lầm nên mới nói như vậy. Để anh đi giải thích rõ ràng với cậu ấy, cậu ấy sẽ sớm quay về bên em thôi.
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ lắc đầu rồi nấc lên từng tiếng, tay khẽ níu chặt nơi ngực trái.Những lời vừa rồi của Tuấn Khải khiến trái tim cậu đau nhói, cậu đau lắm! Chỉ là.........chỉ là cậu muốn dành tặng cho Tuấn Khải một món quà sinh nhật thật đặc biệt, vậy mà tại sao lại trở thành như vậy! Cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức này...............................................