#3. Copenhagen, có tôi và em.

69 15 1
                                    


Dylan:

Em còn nhớ những ngày hạ ở Copenhagen?
Ngày em lạc giữa trời Âu, anh đến đón.
Ngày em ngỡ ngàng với người lạ, anh nguyện thành người quen.
Tên anh là biển cả, biển cả chính là em.
....
Cảng Nyhavn là nơi mình gặp nhau.
Phố Strøget là nơi anh đèo em trên chiếc xe đạp.
Và Copenhagen là nơi mình chung một bầu trời.
"Ngày mới ở Đan Mạch thế nào em? Tận hưởng sự bình yên ở Copenhagen nhé!"
....
Trời Âu cô đơn lắm em, vì xung quanh là người lạ.
Trời Âu lạnh lắm em, mùa đông mình đâu có ai bên.
Nhưng mình vẫn có mùa hạ mà em - mùa ấm áp thì thầm bên tai...
Anh còn nhớ,...
Em kề vai anh hát vu vơ câu trữ tình,
Anh dựa vai em khẽ gảy bản tình ca.
Mùa hạ năm đó, anh với em và Copenhagen.
....
"Xin lỗi Maggie, em hãy sống tốt. Xin em hãy nhớ, có một người bạn tên là Dylan."
Chào Maggie, chào những ngày bên em.
Chào Maggie, chào những ngày cuối cùng anh còn sống.
Chào Maggie, chào chính anh bởi sự ích kỉ.
Và Maggie, cảm ơn em vì những tháng ngày tuyệt vời ở Copenhagen.

Anh tên Dylan, là biển cả, em chính là biển cả của anh.  

____________________________________


Maggie:

Tôi còn nhớ những ngày ở Copenhagen mùa hạ khi còn Dylan bên cạnh. Cậu ấy yêu biển như yêu cái tên của bản thân, và cậu ấy cũng từng nói:"Này Maggie, cậu đâu thể khám phá cả biển cả đúng chứ? Cũng như việc cậu không thể hiểu tất cả mọi thứ về tớ."

Và tớ mãi cũng không thể hiểu cậu, "quý ngài" Dylan.
.....
Tôi chọn Đan Mạch cho quyết định du học là điều bất ngờ ngoài dự tính. Bố mẹ tôi những tưởng với vốn tiếng Anh sẵn có, tôi sẽ không ngần ngại chọn những nước có nền tảng tiếng Anh để phát triển. Tất nhiên, họ không biết rằng tôi chỉ vì yêu thị trấn nhỏ và yên bình Copenhagen mà kiếm một học bổng, rồi thoát ra khỏi những áp lực muộn phiền.
Gặp Dylan ở khu phố cảng Nyhavn là khi cậu ấy thấy tôi lạc giữa những người da trắng cao lớn. Cậu ấy thích thú với việc làm quen những người Châu Á, như cái suy nghĩ rằng "Phụ nữ châu Á rất bí ẩn".
Dylan là một cậu bạn quá được, phải nói là rất tuyệt. Cậu ấy thông minh, tốt bụng và lịch thiệp với mọi người. Tôi coi cậu ấy như người bạn đầu tiên giữa vùng đất xa lạ, và thích thú với suy nghĩ của tôi, cậu bạn Dylan luôn chở tôi trên chiếc xe đạp của cậu ấy mỗi cuối tuần để khám phá các ngõ ngách của Copenhagen. "Tớ sẽ là bạn thân của cậu, Maggie."
Những năm tháng vất vả với việc làm quen nơi ở mới khiến tôi căng thẳng đến phát cáu, nhưng Dylan luôn vỗ nhẹ vai mỗi khi nghe tôi cằn nhằn về việc phân biệt đối xử màu da. Và như một ông già hiểu đời, cậu ta gật gù an ủi tôi:"Maggie thân mến, bạn sống cuộc đời của mình không phải để cho họ xem. Quan tâm người ta làm gì, cứ sống tốt với bản thân đã."
Tôi trân trọng mối quan hệ đầy màu sắc giữa tôi và Dylan, cho đến một ngày đông, đôi mắt cậu ấy ướt nhoè nhìn tôi "Bạn của tớ, Maggie thấp lùn, cậu phải sống tốt giữa đất trời Âu này. Quên tớ thì sẽ là người xấu đấy." Và Dylan - người bạn như biển cả ấy của tôi đã bỏ tôi mà đi vì căn bệnh nhiễm trùng máu. Thằng ngốc, tôi đã lẩm nhẩm như vậy trước mộ cậu ấy.
Dylan rất hiểu tôi, tôi không hiểu Dylan.
Dylan rất quan tâm tôi, tôi quý sự quan tâm của cậu ấy.
Tôi thương Dylan, thương biển cả mà cậu ấy nói.
"Chào Maggie, một ngày ở Copenhagen thế nào? Đan Mạch tuyệt chứ, đất nước yêu quí của tớ đấy."
Xin lỗi Dylan vì tớ là một kẻ ích kỉ.
Xin lỗi Dylan vì tớ không chịu tìm hiểu cậu.
Đồ kẻ ngốc - Dylan vì cứ luôn là một người bí ẩn.
Đồ xấu tính - Dylan vì cứ giấu tớ lắm chuyện.
Và cảm ơn Dylan, người bạn duy nhất của tớ giữa trời Âu.
Chào Dylan, chào tớ của những ngày cứ thu mình trong vỏ ốc.
Chào Dylan, chào tớ của những ngày đã trưởng thành.
Và Dylan thân mến, tớ đã thay cậu ngắm nhìn rất nhiều biển cả.
"Maggie à, hãy biết về biển nhiều hơn tớ nhé. Và nên ngắm biển vào mùa hạ như ngắm cảng Nyhavn vậy, đẹp tuyệt!"
Chào Dylan, Maggie gửi những cơn sóng của biển đến với thế giới của cậu.


_Duật Ngôn_

Chỉ cần tinh khiết, cần cảm xúc, cần người.Where stories live. Discover now