Có một ngày nắng nọ,
em trút bỏ áo trắng quần jean.
Mặc lên mình váy đỏ giày cao,
em tự tin dạo phố giữa dòng người.....
Gót cao, em chỉ cần kiêu hãnh thôi anh
Tuổi trẻ mình thế, sao em cứ phải chôn vùi
Này anh ơi, em còn trân quí thanh xuân mình
Giản dị đủ rồi, để em một lần kiêu hãnh đi thôi.....
Em đủ kiêu ngạo để cứ thế tự yêu mình
Váy đỏ giày cao, em bỗng thấy đời hửng nắng
Năm tháng đã cũ, em tạm cất đâu đó trong tim
Em của bây giờ, kiêu ngạo cho chính bản thân em.
_Duật Ngôn_
YOU ARE READING
Chỉ cần tinh khiết, cần cảm xúc, cần người.
PoetryĐây là những dòng thơ tôi viết, trích lại từ Facebook của bản thân. Cũng không mang ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ cảm thấy nếu không có cảm hứng để viết, vậy thì sống với những dòng thơ mình viết ra. Nơi ấy, mình tạm dừng chân cho những cảm xúc chênh...