#2: <lisa>

6.9K 540 8
                                    

"Em sẽ hát cho chị nghe...

nhưng em hát không hay đâu."

Chị mệt mỏi mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền, một chút tia nắng vương trên má chị. Tôi đưa tay ra hứng, nhưng vẫn không đủ dũng cảm để chạm vào chị.

-chị thật đẹp, đẹp đến nao lòng; đẹp như bản nhạc xế chiều nơi quán cà phê cuối phố, da diết, man mác vô tận nơi trái tim tôi mà không thể nào lí giải.-

Chị cười, nụ cười hạnh phúc

nhưng luôn là hướng về gã

Còn với tôi,

chị luôn xuất hiện với một nụ cười buồn.

và hàng vạn lời nói dối.

"Em yêu người bằng sắc đỏ nồng nhiệt

Giờ chỉ còn một sắc xanh u buồn.

Và rồi người lại buông lời xin lỗi tựa một thiên sứ

Thiên đường mang hình ảnh của người đến với tâm trí em.

Nhưng em e rằng

Đã quá trễ để đòi hỏi sự tha thứ, đã quá trễ rồi

Em e rằng đã quá muộn rồi."

-Em hát gì mà buồn thế? -Chị nhìn lên tôi, ánh mắt như hàng ngàn chiếc lông vũ chạm vào nơi yếu mềm nhất trong trái tim tôi. Tôi không trả lời, gửi trả chị một giọt nước mắt vô tình trượt trên gò má từ lúc nào.

Chị đưa tay lên, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên làn da, nhưng hơi ấm của chị như ngấm vào từng tế bào. Tôi đang tan chảy, tình yêu tôi dành cho chị tựa như một tảng băng trôi đang bắt đầu tan chảy, hòa vào nơi đại dương trong xanh trong đôi mắt chan chứa sự buồn rầu của chị.

-Nếu một ngày em không thể hát cho chị nghe được nữa thì chị có buồn không? -Tôi nói với chị bằng giọng mũi, nghẹn ngào, run rẩy. Tôi đang rất lo sợ. Thiên sứ của tôi, tôi sợ chị buồn, tôi sợ nhìn thấy nước mắt của chị, tôi rất sợ mình sẽ làm chị thương tổn.

-Buồn lắm. Chị thích giọng em mà.

Chị trả lời, vết nứt từ trái tim tôi giãn ra rồi bung nở như ngọn pháo hoa trong đêm giao thừa lạnh lẽo.

-Em sẽ hát cho chị nghe suốt đời...

Tôi buông lời hứa.

Nhưng rồi nó đã bị phá vỡ, hoàn toàn tan vỡ, thành những mảnh nhỏ dần, nhỏ dần rồi trở thành hư vô, tan biến vào trong không khí.

Tình yêu tôi dành cho chị không một thứ gì có thể phá vỡ

Nhưng cuối cùng chính chị lại là người phá vỡ nó.

Chị ngước lên nhìn tôi trong đêm mưa rào

Buông lời xin lỗi khiến hai bàn tay tôi buốt lạnh, nhưng nơi khóe mắt lại ấm áp đến kì lạ.

Sự ấm áp đó trượt xuống má tôi, hòa vào tình yêu nguội lạnh mà chị dành cho tôi, tan biến thành sự lạnh lẽo của cơn mưa không bao giờ dứt.

Tôi e rằng.

Tôi quay bước.

Đã quá muộn để đòi hỏi sự tha thứ rồi.

Đã quá muộn rồi.

Xin lỗi thiên sứ của tôi.

Lời xin lỗi sẽ mãi mãi là của tôi dành cho chị.

Xin lỗi thiên sứ của tôi, xin lỗi vì đã sợ hãi nước mắt của chị đến nhường nào.

'có lẽ tôi sẽ không thể hát cho chị nghe được nữa rồi...'

lies [blackpink;lisoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ