Phần 1: Chương 2:

93 1 0
                                    

Mê Cục

Lão tăng đó không đáp, chỉ dùng ánh mắt quan sát kĩ càng người ngợm hai đứa trẻ, không nén được bèn liếc nhìn Lâm Kinh Vũ lần nữa, thầm nhủ: " Tư chất tốt, chỉ có điều tính khí sao mà quá khích làm vậy? "

Lúc này, Trương Tiểu Phàm bước lên một bước, nói: " Ê, lão là ai vậy? Làm sao mà chưa từng thấy lão nhỉ? "

Thôn Thảo Miêu ở gần Thanh Vân môn, ở đây Đạo Giáo là chính, ít khi thấy Phật Gia đệ tử,  cho nên Trương Tiểu Phàm mới hỏi vậy.

Lão Tăng liếc nó, khóe miệng lộ ra một vệt cười, hỏi lại: " Tiểu thí chủ, vừa rồi tính mạng sắp nguy, ngươi chỉ cần nhận thua một câu là được rồi, tại sao khăng khăng một mực vậy? Nếu không phải có Lão Nạp ra tay, chỉ e  ngươi đã chết toi rồi! " 

Trương Tiểu Phàm ngây người, trong bụng cảm thấy điều lão hòa thượng nói không phải không có lí, chỉ có điều đói với việc đã xảy ra, nó không nói được sao lại như thế.

Lâm Kinh Vũ trợn mắt nhìn lão tăng, kéo tay Trương Tiểu Phàm bảo: " Tiểu Phầm, lão hòa thượng này kì quái lạ lùng, chúng ta đừng để ý lão nữa. " Nói đoạn bèn kéo nó đi ra ngoài.

 Mấy đứa trẻ cũng theo gót đi ra, rõ ràng xưa nay toàn làm theo lời của Lâm Kinh Vũ.

Trương Tiểu Phàm cất bước theo một cách vô thức, đi mãi một đoạn, khi ra đến cổng miếu rồi. nó không nén được mới quay đầu nhìn lại bên trong, trời đã tối dần, chỉ thấy lờ mờ lão hòa thượng vẫn đứng đó, nhưng chẳng trông thấy mặt đâu nứa rồi.

**

*

Đếm khuya

Một tiếng sấm động. gió cuốn mây tàn, bên trời mây đen lên cuồn cuộn

Mưa gió sắp tới, một cơn càn quét.

Lão tăng vẫn ở trong miếu cỏ, đả tọa trên mặt đất. Lão ngước mắt nhìn, núi Thanh Vân đằng xa chỉ còn lại một vệt mông lung

Trận giông mới lớn làm sao!

Một làn chớp rạch ngang thinh không, léo lên ngôi miếu nhỏ trơ trọi trong gió, lúc ấy lão tăng đã ra đứng ở cửa, nét mặt nghiêm trang, ngước mắt nhìn trời, cặp lông mày co rúm lại.  Trong cái thôn phía Tây, không biết tự lúc nào đã đùn lên một đám khí đen, đậm đặc như mực, cuồn cuộn không ngừng. Lão tăng đứng ra miếu cỏ, nhìn chằm chằm vào làn khí đen đó

Thốt nhiên, đám khí đen đó cuộn lại, lượn vòng lên, trường thẳng ra phía ngoài thôn, hướng về phía ngôi miếu cỏ nhỏ. Tốc độ của nó cực nhanh, chớp mắt đã tới nơi.

Cặp mắt sắc của lão tăng liếc thấy trong đó kẹp một đứa nhỏ,chính là Lâm Kinh Vũ đã gặp hồi ban ngày. Nét mặt lão chùng xuống, không chần chừ, cũng không nhìn thấy động tác thế nào, thân hình khô đét chớp một cái đã vọt lên, xuyên thẳng vào trong đám khí đen. 

Tru TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ