Thời điểm
JaeJoong
bước vào “DESTINY”, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn .
.
.
.
Chẳng hề có một khuôn mặt nào mang theo chút mới mẻ. JaeJoong đã bắt đầu cảm nhận được sự nhàm chán của buổi tối hôm nay. Lướt mắt qua vài khuôn mặt và cơ thể những chàng trai trẻ đang lần lượt bị đẩy vào gian phòng này chỉ tổ làm cảm giác thất vọng đang bùng phát trong hắn càng tăng thêm.
.
.
.
Thứ hắn mong muốn là một đêm chơi bời vui vẻ. Nhưng cũng giống như trước đây, hắn lại thêm một lần nữa thất vọng.
.
.
.
Dầu rằng JaeJoong là người đàn ông rất nổi bật trong hộp đêm này, một nơi đầy dẫy những callboy như thế, nhưng người nổi tiếng nhất thì không phải một callboy hạng nhất mà lại chính là một khách làng chơi như hắn.
.
.
.
JaeJoong từ trước đến nay chưa bao giờ kì thị từ khách làng chơi này. Cũng giống như việc hắn sẽ không bao giờ tỏ ra coi thường những “vị khách” giống như mình lần đầu đến DESTINY đều liền chỉ vào hắn và nói “Tôi muốn cậu ta”.
.
.
.
So với tất cả các nhân viên “phục vụ” ở đây, JaeJoong có vẻ còn giống callboy hơn bọn họ. JaeJoong quá đẹp, đến nỗi so với hắn người đẹp nhất chắc cũng chỉ xứng đáng nhận một con số 0 tròn trĩnh, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là số 1 hoàn hảo. JaeJoong thích điều khiển trò chơi trong lòng bàn tay của mình, hắn thích cái thời khắc áp chặt từng người con trai một bên dưới cơ thể mình và hưởng thụ ánh mắt phục tùng của họ, để rồi hắn sẽ dạy cho bọn họ biết rằng, sự khác biệt giữa 0 và 1 không phải là ở khuôn mặt mà chính là cơ thể này.
.
.
.
Hắn mới 25 tuổi, đã là một huyền thoại ở DESTINY. Nhưng điều đó cũng không thể đảm bảo hoàn toàn cho việc hắn sẽ tìm được con mồi của mình ở đây. Mùi mĩ phẩm nồng nặc của các callboy và màn thoát y của các vũ công trên sân khấu sắp gần lột sạch ra đến nơi làm cho hắn mất hết cả cảm hứng.
.
.
.
Trong vô số ánh mắt nồng nhiệt, nóng bỏng đó, JaeJoong chỉ còn biết thở dài ra một tiếng. Khẽ đẩy những khuôn mặt đang dựa vào mình lả lơi mời chào, hắn lắc lắc đầu từ chối tay giám đốc.
.
.
.
Lí do duy nhất mà JaeJoong không ngay lập tức đứng dậy bỏ đi chính giai điệu bài nhạc dance đang vang lên. Hắn hướng ánh nhìn của mình về phía sân khấu.
.
.
.
Một vũ công đang bước lên sân khấu và bắt đầu nhảy.
.
.
.
Đối với vũ công nhảy múa ở một nơi như thế này mà nói, thì có vẻ như cậu ta đã mặc quá nhiều. Những người đến đây, bọn họ chỉ muốn được ngắm nhìn những phần da thịt lộ ra sau lớp quần áo, còn chàng trai này thì chỉ lộ ra hai cách tay mà thôi. Cậu ta đã bắt đầu điệu nhảy của mình, trong khi sắc vàng óng ánh của chiếc áo may ô che phủ toàn bộ thân trên thì mỗi đường cong cơ bắp trên cánh tay lại được lộ ra vô cùng đẹp đẽ và quyến rũ, chiếc quần bó khít vào đôi chân thon dài, và chỉ khi vũ công này chú tâm thực hiện những bước nhảy cuồng nhiệt mạnh mẽ phần eo dưới lớp áo mới bị lộ ra, vật trang sức duy nhất trên cơ thể cậu là một sợi dây xích lấp lánh ánh vàng.
.
.
.
JaeJoong từng thấy qua không biết bao nhiêu vũ nam. Bọn họ khiêu vũ giống như tất cả nhất loạt biến thành những con trăn cứ quấn chặt vào nhau. Chỉ có chàng trai này là mang thần thái của loài sư tử dũng mãnh đầy uy vũ.
.
.
.
Vũ nam ấy đã thực hiện những bước nhảy đẹp mắt lạ thường, tràn đầy sức mạnh nhưng cũng vô cùng mềm dẻo và tao nhã. Ngay cả những khớp xương cứng chắc cũng như muốn vỡ vụn ra theo từng nhịp rung chuyển, tất cả lỗ chân lông trên cơ thể ấy dường như đang kêu gào hoang dại mãnh liệt, vòng eo uốn lắc mềm dẻo như con rắn, hông và mông cũng uốn lắc, những động tác kiểu poping như điện giật, cảm giác giống như phần yết hầu của người đàn ông đang căng lên vậy. Những lọn tóc vàng dài che khuất gương mặt của cậu , chỉ còn lại một phần tóc được buộc túm lại là đang bay bay, cùng lắc cùng rung với sự biến đổi nhanh chóng tốc độ của các động tác, trước mắt Kim JaeJoong giờ đây là một vùng ánh sáng chói lòa.
.
.
.
Đến khi giai điệu cuối cùng của vang lên, cậu ta bỗng đột ngột ngẩng đầu, giơ cánh tay lên vẫy chào và mọi thứ bỗng nhiên im bặt không còn một tiếng động nào.
.
.
.
Ánh đèn soi tỏ khuôn mặt cậu ta.
.
.
.
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
.
.
.
Nụ cười quý tộc.
.
.
.
JaeJoong thẫn thờ trong giây lát.
.
.
.
“Chính là cậu ta”.
.
.
.
Vũ nam đó được đưa vào một căn phòng, người nhễ nhại mồ hôi.
.
.
.
Kim JaeJoong ngồi trên sô pha, giấu mình vào trong bóng tối, khẽ ngước cằm lên đánh giá người này đôi chút.
.
.
.
Hắn không có bất cứ một lí do nào để không hài lòng cả, hoàn toàn không có.
.
.
.
Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu của JaeJoong, kể cả biểu hiện đầy mê hoặc của cậu ta khi khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán, thậm chí hắn còn biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra sau cơn phẫn nộ kia. Cho dù cơn tức giận đó cũng chỉ có thể làm khuôn mặt kia căng cứng lại đôi chút, vậy nên JaeJoong đang vô cùng thích thú và say mê những biểu hiện nam tính mới mẻ từ người con trai này.
.
.
.
“Xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi chỉ đến đây để nhảy thôi.”
.
.
.
Cậu hơi dướn người, cứ thế toan xoay lưng dợm bước đi. JaeJoong ra hiệu cho giám đốc.
.
.
.
Kết quả thành ra ly rượu đầu tiên mà JaeJoong nhận được trong buổi tối hôm nay, tính thêm mùi vị của đá nữa đều được một thân toàn hàng hiệu của mình hứng trọn.
.
.
.
Ngồi trong phòng, JaeJoong nắm lấy chiếc áo sơ mi đã ướt bởi rượu vang đỏ, chặc lưỡi.
.
.
.
“Tôi không uống nữa! Có được không?”
.
.
.
Chỉ có người con trai hoàn toàn ngoài dự đoán như thế, mới có thể có những biểu hiện bảo vệ sự tôn nghiêm, lòng tự trọng của bản thân. Ngay cả cái dáng cúi người bước đi của cậu ta cũng hệt như trong một tác phẩm nghệ thuật, điều duy nhất JaeJoong không hài lòng chính là cậu ta cao hơn mình. 1m84....à không, chắc là 1m85. Cậu ta thực sự là một con báo hoặc một con sư tử tràn đầy tinh lực. Cả người tỏa ra nam tính mạnh mẽ.
.
.
.
Nếu như để cậu ta thấy rõ được khuôn mặt của mình, liệu cậu ta có bị mê hoặc không nhỉ? Chỉ trừ khi cậu ta là đồng...
.
.
.
... Kim JaeJoong rất muốn biết được đáp án đó.
.
.
.