part10-20

840 5 1
                                    

Chap 10

Editor: Mực

Beta reader: Bym

.

Part 1

.

Jaejoong rất nhanh khỏi bệnh, đến cuối tuần Yunho lại gọi điện thoại cho hắn, muốn rủ hắn cùng tới hồ Taurus thay đổi không khí một chút.
.
.
Hồ Taurus là một khu cảnh quan thiên nhiên nằm ở khu đô thị ngoại ô mới được khánh thành không lâu. Nơi này vốn là hồ chứa nước của quân đội, nhưng sau một lần chuyển binh đã bị bỏ lại. Hồ rộng mênh mông lại rất thoáng đãng, quanh năm có đàn cò trắng di cư chọn làm bến dừng, là một nơi sơn thủy hữu tình, đậm sắc đồng nội, vì vậy mới được khởi công xây dựng thành một khu du lịch sinh thái. Jaejoong đi dự tiệc xã giao cũng đã đến nơi này một hai lần, nhưng chủ yếu chỉ liếc mắt nhìn qua một chút, đến khách sạn nhà hàng rồi thì trực tiếp bước thẳng vào hội trường, chưa từng lưu lại trong đầu một ấn tượng nho nhỏ nào về nó cả. Nhưng hình như Yunho lại rất có hứng thú với nơi này.

.

.

"Cái chốn đồng không mông quạnh ấy thì có cái gì hay chứ? Không đi.”
.
.
Jaejoong có vẻ như muốn cố ý kéo dài cuộc gọi, không cúp luôn xuống. Yunho vẫn không từ bỏ ý định, còn nằn nì thêm: "Anh cứ yên tâm, tôi bảo đảm chất lượng cho chuyến đi chơi này mà."
.
.
Thực ra Jaejoong cũng không muốn từ chối thẳng thừng. Gần đây tâm trạng hắn không được tốt, cũng muốn tìm chỗ tiêu khiển một chút, huống chi đây còn là lần đầu tiên Yunho chủ động hẹn hắn ra ngoài chơi xa, trong lòng hắn đã bắt đầu chộn rộn rồi. Vì vậy hắn bèn dọn trống lịch cho cuối tuần, đến ngày đó thì lái xe đến đón Yunho, trực chỉ đến hồ Taurus.
.
.
Khu sinh thái mới được khánh thành không lâu, lại cách nội thành khá xa, mặc dù là cuối tuần cũng không có mấy người lui tới. Xe chạy đến bên hồ, Jaejoong bước xuống, lại được một làn gió mát lạnh hương hồ đón chào, tinh thần vốn căng thẳng vì áp lực suốt thời gian qua khởi sắc lên không ít.
.
.
Đứng từ nơi này không nhìn rõ được cả hồ, phải trèo lên bờ đê cao ngất, nhưng khi lên được đến đích thì đúng thật không uổng công, bởi cảnh đẹp trước mắt kia mở rộng tầm nhìn con người ta không ít. Mặc dù hồ Taurus vốn chỉ là một cái hồ chứa nước, nhưng lại rộng mênh mông, nhìn không thấy bờ bên kia, phía đối diện lại là một dãy núi trải dài miên man được tấm thảm xanh lục mượt mà của cỏ cây choàng lên, mặt hồ gờn gợn những cơn sóng nhè nhẹ, hờ hững dập dềnh trôi trong yên ả, phía cuối đường chân trời là nơi nước và bầu trời giao hòa, từng đàn cò vỗ đôi cánh trắng muốt của mình bay lượn trên mặt nước, một phong cảnh bao la hùng vĩ, không thua kém bất cứ khu du lịch sinh thái nổi tiếng nào, làm Jaejoong bất giác buông một tiếng tán tụng.
.
.
Thật không ngờ cái nơi "đồng không mông quạnh" này lại là một cảnh đẹp hiếm có đến vậy, mọi khó chịu bực bội luôn ứ nghẹn trong lòng chỉ sau mấy hồi hít sâu vào lồng phổi bầu không khí trong lành này liền bay biến đi không ít.
.
.
Hắn đứng hóng gió trên bờ đê, mà Yunho lại không lên theo, khiến hắn ngạc nhiên quay đầu xuống nhìn thì bắt gặp cậu đang lôi một cái túi tổ bố từ trên xe ra.
.
.
"Đang loay hoay nghịch ngợm gì ở đó thế? Mau lên đây đi!"
.
.
Jaejoong lớn tiếng giục, nhưng Yunho chỉ chậm rãi đóng cửa xe, vác theo một túi to sụ trèo lên đê.
.
.
"Có gì trong đó?"
.
.
Jaejoong vừa ngó nghiêng cái túi căng phồng, vừa hỏi. Yunho nhanh chóng kéo khóa, bày đồ bên trong ra.
.
.
"Lều vải. Hôm nay qua đêm ở đây."
.
.
Hai ngươi cùng nhau ăn trưa ở một villa bên hồ nhỏ trong đô thị, rồi lại leo núi. Bình thường Jaejoong cũng đi tập thể hình, nhưng lại rất ít khi có những hoạt động kiểu thôn quê thế này, vừa leo trèo được một lúc thì cũng đành thừa nhận một sự thật phũ phàng rằng mình hoàn toàn không phải đối thủ của Yunho, cậu hẳn đã luyện thành bản năng với cái ngón leo núi này rồi. Cứ từ từ lên cao dần, ban đầu Jaejoong còn giữ được tốc độ song song cùng Yunho, nhưng chỉ mười phút sau đã bị cậu bỏ lại một quãng xa. Yunho rất ung dung leo trên sườn núi, vừa trèo lại còn vừa quay đầu cười giỡn với Jaejoong, đương thở hồng hộc mà lại bắt gặp cái nụ cười tươi hơn hớn kéo từ tai bên này sang tai bên kia của Yunho là biết ngay cậu đang cố ý mỉa hắn đây mà.
.
.
Sự thật là tốc độ leo núi của Jaejoong tuyệt đối không hề chậm, chỉ có điều nếu phải so sánh vớiYunho, hắn thừa nhận, có chậm hơn chút thật... Nhưng cái hành động cố ý khiêu khích ấy của cậu lại làm hắn thấy rất ngứa ngáy trong lòng, cứ như khinh thường sức mạnh của hắn ấy.
.
.
Thằng nhóc lỏi tì này, dám khoe khoang kiểu đó hả? Cứ chớ đến lúc tôi đè cậu xuống giường đi, khi ấy xem tôi sẽ chỉnh cậu thế nào!
.
.
Jaejoong tức giận rủa thầm trong lòng. Cũng không thể trách tại sao hắn lại có ý nghĩ thế này được. Lần trước trong nhà hắn, Yunho thật sự đã khiến hắn canh cánh một cảm giác thật kì quái trong lòng: Nhóc con này cái quái gì cũng biết. Ở lại bên cạnh hắn, còn cố ý hẹn hắn đi chơi cùng, rồi lại chuẩn bị cả lều vải để tá túc qua đêm ở cái đồng hoang ngoại ô không có ma nào sống quanh thế này... Giờ thì Kim Jaejoong bị xoay như chong chóng trong cái mớ suy nghĩ bòng bong mà chẳng thể xác định được điều gì.
.
.
Cho nên bây giờ cái vẻ mặt cười cợt của Yunho kia, trong mắt Jaejoong hoàn toàn đồng nghĩa với khiêu khích. Jaejoong ngẩng đầu nhìn cái người đang đứng ở tít trên đỉnh núi cao, miệng người ấy còn vẽ thêm một nụ cười châm chọc, vừa tràn đầy phấn khởi lại vừa tô điểm thêm một nét chờ mong.
.
.
Thật không biết cái nụ cười ấy là biểu hiện cho sự hưng phấn dành cho một con mồi sắpsập bẫy, hay là một cái gì đó khác. Đối với Yunho, Jaejoong luôn có cảm giác người này có chút không giống với người bạn trước kia của mình nữa, dù sao thì trong khoảng thời gian này, hai người hoặc nhiều hoặc ít cũng đã cùng trải qua một số chuyện không nhỏ nhặt gì. Thế nhưng hắn cũng chẳng muốn suy nghĩ xem rốt cuộc là có mấy phần không giống nữa, trước mắt thì cho đến khi có thể nắm được hoàn toàn người con trai khôi ngô này trong tay, hắn chỉ lo mình sẽ bị kích thích đến động tình luôn thôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ ám, hắn ngẩng đầu nhìn lên Yunho phía trước.
.
.
"Anh thua rồi ------"
.
.
Đến khi Jaejoong leo được lên đỉnh, Yunho cười sằng sặc kéo dài câu nhạo báng của mình, tay còn chỉ chỉ vào đồng hồ nữa.
.
.
"Tôi có thua hay không, đến lượt cậu nói sao?"
.
.
Jaejoong ổn định lại hô hấp của mình, đánh mắt tặng một cái lườm cùng một câu nguýt dài. Cũng chẳng rõ Yunho nghe có hiểu hết ý hay không, chỉ thấy cậu cười cười móc một chai nước suối từ trong ba lô ra, đưa cho Jaejoong. Hắn cũng hiểu bản thân hẳn đã tự làm mất mặt chính mình không ít rồi, đến túi xách còn đeo lên lưng Yunho, hắn thì hai tay đều trống trơn, vậy mà còn leo thua tốc độ, càng nghĩ càng không phục: "Aishhhh, rốt cuộc cậu có phải là vũ nam hay không vậy? Tôi còn tưởng cậu là vận động viên leo núi chuyên nghiệp luôn đó!"
.
.
"Nhảy thì có sao, nhảy cũng giúp tăng dung tích phổi đó nha!"
.
.
Yunho dù bận rộn nhưng vẫn thong dong rung rung đôi chân dài của mình, miệng thì cười toét tới tận mang tai. Jaejoong liếc nhìn chân cậu, so độ dài thì rõ ràng là hơn hắn rồi, chẳng trách lại bước được dài đến vậy! Jaejoong tìm được cái cớ để bấu víu. Ngay từ lần đầu gặp mặt Yunho đã bộc lộ một phần bản thân mình rồi, đến cả Namsu cũng dám chỉ thẳng mặt mà cự tuyệt, Jaejoong vốn biết chắc chắn dù nhiều hay ít thì Yunho cũng có chút bản lĩnh đó, nếu không, người bình thường căn bản không có được phân nửa cơ hội trở thành đối thủ của hắn, nhưng giao du cùng Yunho suốt bấy lâu nay, hắn chẳng thu được một phần lợi nhuận nào. Chỉ có điều ngay lúc này hắn lại không lấy gì làm lạ hết.
.
.
Còn một đoạn nữa thì lên đến đỉnh núi, Yunho cũng không tiếp tục thách đấu với Jaejoong nữa, hai người chỉ thong thả leo từng bước, vừa tán dóc vừa thưởng thức phong cảnh nơi đây, thật vui vẻ lạc quan. Vừa đến gần đích Yunho liền vọt lên trước, rồi quay đầu đưa tay kéo Jaejoong lên theo. Tới được đỉnh núi cao ngất, Jaejoong được cận cảnh bầu trời cao xanh hòa quyện cùng những đám mây trắng xốp bồng bềnh, nhất thời chẳng hề có ý muốn xuống núi chút nào hết. Yunho thì lại tất bật chạy tìm một góc râm mát sạch sẽ, trải khăn lên cỏ, rồi lôi từ trong ba lô ra tất cả những món ăn đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, đưa thêm một chai nước cho Jaejoong giải khát. Jaejoong đực mặt nhìn Yunho bày ra đủ thứ phong phú đa dạng, ngay cả loại bánh mứt chỉ bán ở tiệm Hoyoen cũng có, hắn chỉ biết tặng cho cậu một ánh mắt kinh ngạc.
.
.
"Đều là tự cậu mang đó hả?"
.
.
Yunho ừ một tiếng, mở hộp bánh ra.
.
.
"Ăn đi. Không phải anh rất thích ăn cái này sao?"
.
.
Có một lần Yunho đã mời Jaejoong tới Hoyoen dùng cơm, hắn chỉ buột miệng nói một câu thôi, chẳng ngờ Yunho lại nhớ dai đến vậy.
.
.
Hắn cảm động nhìn Yunho, nhưng cậu lại chẳng hề chú ý đến, đổ một chén trà nóng trong phích ra, đưa cho hắn, chắc là vì sợ hắn ăn khô quá sẽ khó chịu.
.
.
Jaejoong uống một ngụm, cái ấm nóng trôi xuống dạ dày.
.
.
"Cậu rất biết cách quan tâm đến người khác."
.
.
Nhìn Yunho một chốc, Jaejoong thốt lên câu nhận xét.
.
.
Cậu vẫn không ngẩng đầu, chầm chậm rót cho mình thêm một chén trà, uống một ngụm, đôi mắt lại dán chặt vào khoảng núi rừng tràn đầy tiếng gió thổi vù vù.
.
.
"Cũng khá."
.
.
Cả hai nhất thời cùng chìm vào trầm mặc, nhưng trong lòng Jaejoong lại hiểu rất rõ.
.
.
Yunho vẫn coi hắn như một ân nhân, hẳn là muốn đền đáp cái tình ấy.
.
.
Vì thế mà kể cả khi biết tâm tư hắn, cũng không thèm vạch trần sao? Jaejoong cắn một miếng bánh, vừa nghĩ vừa mỉm cười.
.
.
Kim Jaejoong hắn cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì. Yunho đối tốt với hắn xuất phát từ nguyên nhân nào, hắn không cần biết, cái quan trọng là bao giờ thì hắn mới nắm được cậu ta trong tay.
.
.
Cái này có lẽ là vấn đề thời gian rồi. Nhưng cậu vũ nam kiêu ngạo này, Jaejoong cũng không muốn cưỡng ép cậu ta. Nếu làm vậy thì thật chẳng có nghĩa lý gì. Cứ từ từ phát triển mập mờ kiểu này cũng không có gì là không tốt, ít nhất là bây giờ hắn cảm thấy rất hứng thú.
.
.
Xế chiều hai người lang thang bước dạo trên núi, đến khi trên người phủ một lớp sương ẩm lạnh mới chịu quay về, trở vào trong đô thị tìm một phòng trọ, trời cũng bắt đầu tối dần. Jaejoong tắm rửa sạch sẽ rồi khoác áo choàng tắm được chủ phòng chuẩn bị sẵn, vừa bước ra ngoài thì bắt gặp Yunho cũng đã thay một tấm áo choàng giống mình, đang nướng thịt bên bờ hồ.
.
.
Buổi tối có thêm một vài du khách đến đây, cũng trải chiếu dựng lều. Ánh hoàng hôn đỏ hồng chìm dần xuống mặt nước, trên mặt Yunho cũng in một phần ráng chiều ấy, càng làm nổi hơn nét khôi ngô tuấn tú, bên cạnh cậu còn có hai cô gái ngồi, không biết là đang tíu tít chuyện gì.
.
.
Jaejoong bước tới, hai cô nàng kia bắt gặp, lập tức dán chặt hai con ngươi lên người hắn, thiếu điều không lọt tròng thôi.
.
.
Hắn chẳng thèm phẩy cho mấy cô chút ý niệm nào là có biết đến sự tồn tại của họ, nhướn mắt nhìn cánh gà đang được nướng trong tay Yunho, bước đến cầm một cái, giúp cậu phết mật ong vàng óng lên.
.
.
"Hai cô ấy đến xin nướng nhờ." Yunho giải thích. Jaejoong còn chưa kịp mở miệng thì một cô đã lanh chanh cướp lời.
.
.
"Các anh có hai người thôi sao? Vậy chúng ta cùng nướng đi."
.
.
Yunho liếc mắt nhìn qua bên cô gái đó, rồi lại quay sang nhìn Jaejoong, cúi đầu cười. Jaejoong đưa đống cánh gà đã được nướng và phết mật cẩn thận sang cho họ, cô gái kia vui mừng nhận lấy, hắn cũng nhanh chóng mở miệng: "Còn có bạn gái tôi nữa, đang tắm trong kia."
.
.
Chờ cho đến khi cả hai cô gái đã đi khuất, Yunho mới lắc lắc đầu.
.
.
"Lắc cái gì?"
.
.
Jaejoong sẵng giọng hỏi. Trong tay Yunho vẫn lật một thanh lạp xưởng trên lửa, miệng không ngừng chắc lưỡi.
.
.
"Thật ác quá nha."
.
.
Jaejoong nhặt miếng jăm-bông đã nướng lên cắn một miếng hết hơn nửa, phần còn lại bỗng dưng đẩy sang mép Yunho. Cậu lặng người đi một chút, rồi mới chậm rãi hé miệng ăn.
.
.
"Cậu muốn chơi với họ?"
.
.
Jaejoong lại nhấc thêm một cái đùi gà, vừa định đưa lên miệng...
.
.
"Á, cái đó chưa có chín!"
.
.
Yunho nhanh như cắt giật lại, đẩy sang cho hắn cái đùi cùng thanh lạp xưởng đã được nướng chín, phết chút mật lên nữa.
.
.
"Nếu muốn chơi, vậy chút nữa tìm họ đi."
.
.
Jaejoong tùy tiện phun ra một câu, cẩn thận quan sát sắc mặt Yunho trong ẩn hiện trong nắng chiều. Yunho bật cười, ngẩng đầu nhìn hắn.
.
.
"Có vẻ anh rất dứt khoát với các cô gái."
.
.
Jaejoong nhíu mày nghĩ ngợi, đây cũng là nhận xét đúng.
.
.
"Tôi không có hứng thú với họ."
.
.
Jaejoong thừa nhận, lại thấy Yunho không có vẻ gì là nghe cả, hắn bèn chống cằm hỏi dò cậu.
.
.
"Này, cậu thích dạng con gái nào?"
.
.
"Tôi hả?"
.
.
Yunho chăm chú nhìn thứ đang được nướng trong lửa, nghĩ một hồi rồi mới trả lời.
.
.
"... Hiếu thảo, thấu tình đạt lý."
.
.
Nghe Yunho nói vậy, Jaejoong lập tức nhận định câu trả lời này quá mức mơ hồ.
.
.
"Nói cụ thể chút đi. Mặt mũi, dáng người, hay gì gì đó ấy..."
.
.
Jaejoong bông đùa, Yunho nghe ra ý giỡn, độp lại ngay.
.
.
"Không phải anh cũng đã gặp rồi đó sao? Chính xác là như vậy đó."
.
.
Nụ cười của Jaejoong lập tức đông cứng lại.
.
.
Hắn nhớ tới Tae Ahn, nghẹn họng, không nói thêm được gì.
.
.
Sau khi Yunho chia tay bạn gái, cũng không hề nhắc đến cô nữa, Jaejoong dĩ nhiên lại càng không thèm đề cập, sớm đã đem cô gái kia vứt về thì quá khứ. Giờ nhìn mặt Yunho, thấy thần sắc thật thản nhiên, không có vẻ là đã quên chuyện gì cả. Tâm trạng đang vui vẻ của Jaejoong bỗng đứt phăng, hết cả tâm tư để mà đùa bỡn cùng cậu.
.
.
Yunho dường như cũng phát hiện ra hắn bị cụt hứng, vội vàng chuyển sang đề tài khác.
.
.
"Jaejoong này, tôi có chuyện muốn bàn với anh."
.
.
Jaejoong còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là việc chọn khóa chuyên thứ hai của cậu, khóa đầu của Yunho là Luật học, cái thứ hai vẫn còn đang do dự không biết nên quyết cái nào. Hắn nêu thử cho cậu vài đề xuất, nhắc đến mấy chuyện này, Jaejoong lập tức trở nên thao thao bất tuyệt, mà Yunho cũng rất chăm chú lắng nghe, thi thoảng cũng tham gia góp lời thảo luận.
.
.
Jaejoong biết Yunho là người thông minh sáng suốt, cậu biết nhảy chỉ là bát cơm tuổi trẻ, không thể nào duy trì được cả đời. Giờ thì cậu đang nóng lòng muốn thay đổi hiện trạng, tìm kiếm một con đường mới hơn, rộng hơn, chỉ có điều vẫn còn vài ý nghĩ của cậu nhắc cho hắn biết cậu hãy còn ngây ngô lắm.
.
.
Vậy nên Jaejoong cũng thẳng thắn nói: "Tôi muốn cậu đến công ty tôi thực hành. Chỉ cần cậu muốn, lúc nào cũng được hết. Không cần nghĩ ngợi nhiều làm gì."
.
.
Yunho nghe vậy liền nở một nụ cười tươi thật ôn hòa, nhưng lời nói lại tràn ngập ý cự tuyệt.
.
.
"Tôi cũng không quá rõ..."
.
.
Jaejoong nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu.
.
.
"Yunho, có chút chuyện không nói trắng ra thì sẽ chẳng ra sao hết. Tôi nói cho cậu biết, nguyên tắc của tôi là không bao giờ làm điều mà không thu lợi về mình, cũng không rảnh tay nuôi thủ hạ vô dụng. Tôi mời cậu đến, đó là cho cậu một cơ hội, mà nó cũng không phải là thuộc về mình cậu, là bài test biểu hiện của cậu thôi. Đây chỉ là một công việc rất công bằng, không chút thiên vị, sao cậu có thể để tuột mất?
.
.
Yunho im lặng một hồi, rồi mới mở miệng: "Jaejoong, tôi biết anh rất tốt với tôi."
.
.
Jaejoong thật không hiểu tại sao Yunho này lại có thể có lắm băn khoăn trong đầu như thế được nữa.
.
.
Cái xã hội này chính là người lợi dụng người, càng là bạn bè thân thiết, thì lại càng hái được nhiều lợi lộc từ họ, đây đã không còn là quan hệ tình thân nữa, nó vốn là nhận thức chung của con người rồi. Bằng không làm sao mà trên đài báo TV lại tràn ngập mấy kiểu tin tức như các vị đại gia vung tiền đem con cái tống vào các trường học quí tộc từ thuở ấu thơ? Giờ hắn mở cho cậu một cánh cửa, vậy mà cậu lại từ chối không vào, Jaejoong cảm thấy đây chẳng phải là phẩm chất đạo đức gì, chẳng qua là một thằng nhóc cổ hủ mà thôi.
.
.
Để thu được cái lợi về mình mà không tổn hại đến kẻ khác hay công chuyện của người ta, trên đời này có ai dại dột mà không làm chứ?
.
.
Dường như Yunho cũng không muốn kéo dài đề tài này thêm nữa, đột nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi, gặm nhanh cái cánh gà nướng trên tay, rồi kéo tay Jaejoong.
.
.
"Hết lửa rồi, đi thôi nào!"
.

Vũ nam (YunJae)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ