Sống trên cuộc sống này ai cũng cần được quan tâm, thương yêu. Thậm chí, cũng cần những cái ôm nhưng đối với tôi. Kagamine Rin này, tôi chỉ cần nhất là cậu bạn của tôi vẫn nhớ tới cây hoa hướng dương ở sau trường.
Chuyện cũng đã rất lâu rồi, khi tôi còn là một đứa con nít. Bạn biết không ? Tôi đã từng thích trộm một cậu bạn. Cậu bạn ấy là hot boy của trường chứ ít gì ! Cậu có một mái tóc màu vàng nắng, khuôn mặt hết sức đẹp trai, mái tóc gọn gàng được buộc lên. Nhưng đặc biệt là đôi mắt màu xanh băng lạnh, toả ra một sức hút. Tôi thì không nổi lắm ! Chỉ là một cô gái có mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh trong veo. Điểm nhấn duy nhất là chiếc nơ thỏ màu trắng trên đầu tôi. Nói thật, mang hình hài giống cậu ta tôi chả vui gì đâu thậm chí tôi còn bị nhầm lẫn ấy ! Cậu ta có tên khá giống tôi Kagamine Len. Khác với cậu ta tôi là một người khá trầm cảm, tôi thường không nói chuyện nhiều lém vì số thời gian tôi dành để ngắm Len thôi. Nhưng tôi chưa từng kể ai nghe về việc tôi thích Len kể cả hai cô bạn thân : Gumi và Miku.
Hai cô nàng đều là hot girl của trường, Megapoid Gumi có mái tóc màu lục với khuôn mặt luôn cười hồn nhiên vô tư. Khác với vẻ hồn nhiên, Hatsune Miku luôn mang vẻ thanh thoát, tinh tế nhưng điều đó cũng không có nghĩa cô lạnh lùng, cô hay cười, nụ cười của cô có thể dịu đi nỗi âu lo của người khác. Nhiều lúc tôi rất ghen tị với họ, đi với họ tôi thấy mình thật nhỏ bé. Cứ như tôi là một người tàng hình !
Mọi người thường bàn tán:
" Con nhỏ đi với Gumi-sama và Miku-sama là ai vậy " - Bạn A
" Nhìn chị cũng đẹp mà ? " - Bạn B
" Xấu mà còn lép nữa ! "- Bạn C
....
Tôi đã quen rồi, sau nhiều lần, tôi nói Miku và Gumi đừng đi với tôi nữa. Nhưng họ vẫn nhất quyết từ chối...
Cuộc sống là vậy tôi đã quá quen với nó. Tôi không thông minh còn hậu đậu chẳng ai thích tôi cả. Tôi luôn núp sau cái bóng của mẹ mình. Mẹ là một nghệ sĩ nổi tiếng với chất giọng ngọt ngào, mẹ còn là một người vợ hiền con thảo nhưng bà đã qua đời khi tôi còn bé. Thậm chí, tôi còn chẳng nhớ khuôn mặt của mẹ. Mọi người cũng không oán trách tôi,khi tôi không thể nào rơi nước mắt trong ngày dỗ mẹ mình.
Vì tôi còn quá nhỏ, thậm chí ba cũng rời xa tôi để tôi ở lại với ông. Tôi đã nhiều lần hỏi tại sao mình không rơi nước mắt và giờ tôi biết rồi, mẹ tôi rất ghét nước mắt. Mẹ có kể tui nghe khi còn nhỏ, mẹ đã chứng kiến bà qua đời, bà đã khóc rất nhiều nhưng rồi nhận ra khóc không phải là cách duy nhất, bà phải tiến lên chứ ! Nhưng điều bà không thể khóc là khi chính người chồng ( ba tui ) bỏ bà đi. Ông còn nói: "bà thật là yếu mền đừng bao giờ làm cái vẻ mặt giả tạo đó nữa ! Thật là kinh tởm !".Từ đó, bà đã nói đừng khóc trước mặt bà nữa,nước mắt sẽ khiến bà đau vì vết thương chưa lành. Mẹ luôn cho mọi người tình thương, nụ cười của mẹ. Bà được mọi người yêu mến và mọi người biết đến tôi trên danh nghĩa của bà. Rồi bà qua đời, nghệ sĩ nổi tiếng đã đi về thiên đường.
Và lúc tôi buồn, thì Len xuất hiện.
Đó là vào một ngày khi tôi học lớp 2.
Đã 3 năm từ ngày mẹ tôi mất, tôi cực kì buồn bã. Tôi thậm chí còn tránh mặt Miku và Gumi. Tôi chạy ra đằng sau trường tiểu học, tôi tới gốc cây gần khu nhà kín cách trường vài bước chân. Ở nơi đó, bỏ hoang nên ít ai biết tới. Nhưng đâu ai biết ở đó thật sự rất yên bình. Những tia nắng nhẹ nhàng đầy ánh sáng chiếu qua những tán lá cây, một khung cảnh nhẹ nhàng. Nhưng rồi nơi bí mật của tôi cũng bị phát hiện.........Giải phân cách thời gian......
Một ngày đẹp trời,...
- Oa ! Buồn ngủ quá ! Đánh một giấc mới được !
Tôi bước tới khu vườn mình thường tới . Rồi tôi phát hiện ra một cậu bạn đã đột nhập vô lãnh địa của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu. Thực ra cậu ta cũng khá giống tôi. Mái tóc màu vàng nắng, khuôn mặt nhìn khá đẹp trai, lông mi cong,... Tóm lại, là đẹp. Nhưng không nỡ đánh thức cậu ta. Tôi cũng ngồi xuống kế bên dựa vào góc cây một lát thì....
- Cô dậy rồi à !
Tôi mở mắt dậy, đập vào mắt tôi là một cậu bạn....
- Á ! Đồ biến thái !
- Tôi còn chẳng làm gì cô nữa mà la với hét !
- Oaoaoaoa....
- Ế ! Sao cô lại khóc ?
Tôi vẫn tiếp tục khóc...
- Nín đi ! Đừng khóc nữa mà,cô.. Cô nói gì tôi cũng làm đừng khóc nữa !
- Thật sao ?
Tôi ngước nhìn lên. Khuôn mặt cậu ấy lo lắng tới nỗi cũng.. sắp khóc như tôi.
- Tôi sẽ làm những gì cậu muốn !
- Tuyệt !
- Cái gì ? Cậu lừa tôi sao ?
- Không có . *lè lưỡi*
Má cậu ta dần đỏ lên...
- Tên cậu ?
- Len
- Họ ?
- Kagamine
- Tuổi ?
- 7
- Biệt danh ?
- ..... Không có
- Nhà ?
- Số xx đường yy...
- Nè ? Sao cậu khai ra làm gì ?
- Tôi giữ lời hứa của mình đó thôi
- Tại sao cậu biết chỗ này ?
- Tôi muốn tìm không gian yên tĩnh để có thể ngủ
- Tại sao không lên sân thượng ?
- Quá nắng
- Lớp học ?
- Quá ồn
- Ghế đá ?
- Không thoải mái
- Cậu có thể không trả lời ngắn gọn được không !
- Thì cô cũng hỏi tôi ngắn gọn đó thôi
- Cậu...
————————————————————
Chap đầu tiên viết về Rin Len không hay lém !
Nhưng mong mọi người thông cảm, ủng hộ và ném đá nhẹ tay !Và đặc biệt không được đem chuyện của Au đi nhé !
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ ! 👏
-ありがと- arigato -
Suzy_norako (^ω^)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Rin Len ) Hoa hướng dương nở muộn
Fanfiction'Nè, Len mai mốt cậu sẽ bên cạnh mình chứ !' 'Tất nhiên rồi !' 'Xạo, không tin Len đâu !' 'Vậy làm sao cậu mới tin ? Hay vậy đi mình cùng trồng cây hướng dương sau này lớn lên lấy nó làm chứng !' ' Được thôi !'... Hai đứa trẻ hồn nhiên trong sáng c...