Câu chuyện bắt đầuuuu~~~
( Đây chỉ là một chap phụ trong việc hồi tưởng của rin )- Len-kunnnn !!! Cậu đâu rồi mau xuất hiện đi nào....
Một cô bé nhỏ với mái tóc vàng với chiếc nơ màu hối hả đi tìm cậu bạn của mình...
Trong khi đó ở góc cây cổ thụ lớn một cậu nhóc đang ngủ với khuôn mặt ngây thơ nhưng lại hết sức nữ tính :>
- Nàyyyyy !!!!
Rin hét vào tai Len. Cậu nhíu mày lấy tay nhéo má Rin lên giọng..
- Cấm cậu không được la vào tai tớ như vậy lần nữa là tớ nhéo má cậu nữa đó
Rin xoa hai má đang ửng đỏ
- Cậu có đem theo cái đó không ?
*xoa má*
- Có chứ ! Như cậu mong muốn đây là vật chứng minh của chúng ta
Len lấy trong túi ra bịch hạt hướng dương, Rin sờ trán Len rồi lấy tay sờ trán
- Tớ đâu có thấy cậu sốt đâu
* mặt ngơ*
- Tớ không có bị điên - Len nhìn Rin với ánh mắt đầy sát khí
- Chúng ta là bạn tốt mà đúng không ?- Rin toát mồ hôi với cậu nhóc này nở một nụ cười khoác vai Len như bạn thân lâu năm
- Dù sao đây cũng sẽ là vật chứng minh cho chúng ta đồng ý không ?
Rin gật đầu, hai đứa trẻ tìm cách cây cổ thụ vài bước chân
- Chỗ này !
Đây là nơi gần những bông hồng cô hiệu trưởng hay trồng nhưng cũng chỉ cách một khoảng tới cây cổ thụ của chúng nó...
Hai đứa trẻ bắt đầu đào và gieo hạt hướng dương xuống
- Chúng ta nên gieo mấy cây thế ?
- 1 cây thôi
Len bỏ 1 hạt xuống
- Sao cậu không bỏ cả bịch xuống hay trồng thêm vài cây ?
- Haiz..trồng nhiều quá chăm mệt lắm
- Nhưng như thế nó sẽ cô đơn lắm...
Rin buồn bã nhìn hạt hướng dương...
- Không sao đâu ! Sau này tụi mình sẽ chồng nhiều hơn để cho chúng có bạn
- Thật không ?
- Thật
Len cười rất tươi, nụ cười ngây thơ khiến Rin phải ngẩng người ra...Len thật sự rất đẹp khi cậu cười...
- Bây giờ thì tưới nước
Len lấy bình nước tưới một ít nước vào
Rồi chúng nó ngồi ngấm cây hướng dương, những tia nắng dịu nhẹ nhàng chiếu lên, gió thổi nhẹ nhàng. Khung cảnh rất bình yên chúng nó cứ ngồi như không muốn bỏ lỡ hay rời xa chút nào... Dù tụi nó không học chung lớp quen nhau cũng chỉ mới được vài tuần nhưng tụi nó lại có cảm giác và ấn tượng với nhau rất nhiều.
Len chưa từng gặp một cô bé hay mít ướt, lại cực kì ngây thơ. Khi nhỏ khóc Len chỉ muốn dỗ không hiểu tại sao nó lại quan tâm nhỏ đến thế.
Rin chỉ là một cô nhóc dù rất lạc quan nhưng cực kì thụ động và tự ti...cô thật sự rất ấn tượng với Len ngay từ khi gặp mặt với đôi mắt như băng nhưng cậu lại có một nụ cười tỏa nắng, cậu còn rất tốt bụng. Lúc nào cũng bên nhỏ hết nên nhỏ cũng mến nó lắm.Mỗi người một cảm giác nhưng họ lại có nhịp đập giống nhau
Sắp tới giờ ra về nhưng hai đứa trẻ vẫn ngồi đó....
Rin mới quay qua nói với Len như muốn gửi lại niềm hi vọng và sự tin tưởng
- Nè, Len mai mốt cậu sẽ bên cạnh mình chứ !
- Tất nhiên rồi !
- Xạo, không tin Len đâu !
- Vậy làm sao cậu mới tin ? Hay vậy đi mình cùng trồng cây hướng dương sau này lớn lên lấy nó làm chứng !
- Được thôi !
Chúng nó nhìn nhau cười nụ cười tươi vui không âu lo....
Rồi thời gian trôi qua càng lên nhiều lớp có rất nhiều hoạt động, nhiều bài tập....hai đứa cũng ít gặp nhau lại
Nhưng tụi nó vẫn chăm sóc cây rất chu đáo ngày qua ngày....tụi nó lúc đó rất trân trọng lời hứa này
-----Lớp 5-------
- Rin nhìn kìa !
Gumi chỉ tay vào cậu bạn với mái tóc vàng
- Len-kun á ? *quay đầu*
- Đúng rùi ! Thằng đó chung lớp với mình đó đúng không !
- Gần mấy tháng học chung giờ bà còn nói vậy
Miku lắc đầu ngao ngán với cô nàng hay quên như Gumi
- Mà sao thằng đó được nhiều người bu thế ?
- Do người ta nổi tiếng ấy mà gia đình lại giàu có hỏi sao không bu được ?
Rin im lặng vẫn lặng lẽ ăn phần ăn của mình...
- Rin-chan dạo này ông sao rồi ?
Gumi vừa nói vừa chăm chú nhìn Rin
- À vẫn ổn chỉ là dạo này ông hơi mệt chắc tại làm việc nhiều quá !
- Đừng buồn quá ! Mai tụi tui qua thăm ông rồi qua chào cô một tiếng luôn
Miku vỗ vai an ủi Rin
- Thôi nào ! Lần nào không khí cũng vậy à ! Không vui chút nào ! Mai tao mang kem vị cam qua cho đừng buồn nữa !
Gumi khích lệ Rin khiến cô cũng thấy vui hơn còn Miku vừa nghe liền nói với Gumi
- Có kem vị hành không ?
- Có chứ
- Thật á
- Bà ăn kem vani xong cắt hành vô ấy
- Ơ...vậy không có à
Gumi và Rin nhìn Miku với ánh mặt tội nghiệp mới sinh ra mà đã nghiện hành chắc sinh nhật mua cả tấn hành tặng Miku chắc nó cảm ơn và cảm kích lắm
Cuộc nói chuyện cũng dừng ở đó...
Len và Rin ít khi gặp nhau...
Len càng ngày càng lớn khuôn mặt trở nên đẹp trai hẳn đôi mắt không còn vẻ ngây thơ thay vào đó là một sự băng lạnh nhưng nụ cười vẫn tỏa nắng như lần nào
Rin càng ngày đẹp hơn không năng động như Gumi, cũng không xinh đẹp như Miku...nhưng cô vẫn mang trong mình một sức hút, đôi mắt trong veo như mặt hồ, mái tóc giờ đã dài ngang vai chiếc nơ từ hồi xưa vẫn còn đeo trên đầu...
Nó vẫn thường ngắm nhìn Len từng cử chỉ, lời nói, nụ cười....Khi cô giáp mặt thì không hiểu sao tim cô đập rất nhanh....Nhưng Rin và Len vẫn lướt qua nhau....
Xung quanh Len có rất nhiều bạn thì sao lại để ý một người như Rin
Dù biết nhau tưởng rất gần nhau nhưng khoảng cách lại rất xa...
Nhỏ vẫn không thường thấy Len tới đó nữa...có lẽ cô tới không đúng lúc...
Trong lòng cô cảm thấy rất buồn và ngày qua ngày, khi đó nhỏ nhận ra là mình đã thích Len mất rồi....Đã xong 1 chap phụ....
Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ.
Mong các bạn ném đá nhẹ tay và đón xem phần sau
ーありがとー
Suzy_norako
BẠN ĐANG ĐỌC
( Rin Len ) Hoa hướng dương nở muộn
Fanfiction'Nè, Len mai mốt cậu sẽ bên cạnh mình chứ !' 'Tất nhiên rồi !' 'Xạo, không tin Len đâu !' 'Vậy làm sao cậu mới tin ? Hay vậy đi mình cùng trồng cây hướng dương sau này lớn lên lấy nó làm chứng !' ' Được thôi !'... Hai đứa trẻ hồn nhiên trong sáng c...