Tiếng tích tắc vẫn vang lên đều đều trong căn phòng vắng lặng. Một màn đêm bao phủ tĩnh mịch.
"Em nghe nói chị sắp kết hôn, thật quá tốt rồi Sana."
Tử Du gõ những dòng chữ với tốc độ thật chậm rãi , cảm giác như dù thế nào người bên kia cũng sẽ đợi cô nên chuyển động không hề gấp gáp.
"Ừ, thật sự rất tốt. Chị rất yêu chị ấy. Cám ơn em, lúc nào em cũng ở bên chị."
"Bây giờ thì khác rồi. Sau khi chị kết hôn, người ở bên chị sẽ là chị ấy. Em không thể nán lại mãi một nơi."
Câu nói tưởng chừng như bông đùa nhưng lại mang ẩn ý sâu xa. Mười năm rồi, Tử Du tự hứa sẽ đợi Sana mười năm, mặc dù cô luôn biết chắc kết cuộc của mình. Cho đến cuối cùng, cô không thể mãi ở lại trong tâm trí chị ấy.
"Ý em là .. em phải đi rồi."
"Em đi đâu?"
"Đến Ý. Em vừa được nhận làm baristar của một nhà hàng khá nổi tiếng bên đó. Người ta cho em thời gian để thu xếp rồi phải qua ngay."
"Vậy là ước mơ của em đã thành sự thật, chúc mừng em."
Có một chút luyến tiếc cùng khó chịu trào dâng trong lòng Tử Du, nhưng cô có thể làm gì đây?
"Sana...
Chúng ta gặp nhau được không?"
.
.
.
Tối hôm đó, Tử Du hẹn Sana đến một nhà hàng nhỏ nằm trên con đường đối diện sông Hàn. Có lẽ Sana đã quên, nhưng Tử Du vẫn nhớ mãi đây là nơi đầu tiên mà cô và chị ấy đã gặp nhau. Cuộc gặp định mệnh đã kéo em vào một mớ hỗn độn suốt thời gian dài.
Tử Du không hề động đến một món ăn nào được bày trên bàn, tất cả những gì cô muốn làm chỉ là ngồi đó và ngắm Sana. Đã lâu lắm rồi cả hai không gặp nhau, và lần hẹn này cũng có thể xem là lần cuối rồi. "Lần cuối?" Nghĩ đến đấy, Tử Du lại càng gắng gồng kìm nén mọi cảm xúc, buổi hẹn này phải thực sự vui vẻ, thực vui vẻ.
"Em không ăn sao?"
"Em có ăn mà, tại chị không để ý thôi. Đừng lo cho em."
Sana biết Tử Du đang nói dối, nụ cười của em ấy khi nói dối nhìn rất dễ đoán. Bởi vì Tử Du có một nụ cười rất đẹp, rất hút hồn, khiến cho mọi người xung quanh dễ bị cuốn vào mỗi khi nhìn thấy. Nhưng bây giờ, cảm giác như chỉ cần nhìn em ấy thêm một lúc cô sẽ khóc mất. Bằng cách nào đó, Sana luôn biết cuộc đời này của cô không bao giờ phải chịu cảnh cô đơn, cho dù người cô yêu có xuất hiện hay không, bên cạnh cô vẫn có em ấy. Tử Du luôn như vậy, yên lặng và trầm tĩnh, mỗi lần cô gặp phải chuyện gì không vui, em ấy không hề tìm đến cô, nhưng hằng ngày sẽ gửi tặng cô một bài hát nào đó.
Những bài hát đó là những gì mà Tử Du muốn nói với cô.
Mười năm trôi qua, Sana nhận được vô số bài hát, chỉ có điều là cô không nghe chúng. Không hiểu vì sao, cô cảm giác được mình hiểu em ấy đến mức có thể nhìn vào tựa bài hát em ấy gửi mà biết được suy nghĩ của em ấy ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE / SATZU / ONESHOT ] ĐỢI
FanfictionAuthor: Aden Phan. Disclaim: Ước gì họ thuộc về tôi. "Đợi. Thực ra chờ đợi là gì? "