Moon: đây là pic vẽ lâu lắm rồi ;;v;; tận thiên niên kỉ trước công nguyên ạ :v
Hồi đó vẽ chưa có kinh nghiệm ;;v;; để bữa nào vẽ lại rồi đăng lên ạ ;;v;;
-------------------------------
Khẽ đảo sơ qua phần ngực của Rin, Len thầm than thở. Nếu như cô không mặc bộ đồ công sợ gò bó, lại kín mít bảo thủ, có lẽ anh không cần phải buồn chán, xé toạch chiếc áo ấy ra. Tiến lại gần thân hình mảnh dẻ đầy bốc lửa, dù có xa cách, cơ thể cô vẫn sẽ thuộc về anh. Chứ không phải là thằng em trai khốn nạn kia.
Vừa nhắc đến lại bực, máu nóng lại dồn lên não. Tức thật, Len vò đầu, tay vẫn ôm chặt tấm thân nõn nà trong lòng, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Nếu bây giờ là giờ tan ca, anh sẽ hành hạ cô cho thõa mãn. Mà cũng sắp đến lúc rồi, giờ tan ca rồi cũng sẽ đến.
Reng!
Tiếng chuông kêu ầm ĩ, vang vọng như muốn báo rằng giờ được tự do giải thoát những con người làm lụm cả ngày. Từng nơi 1, mọi người cùng nhau đứng lên, không ai bảo ai, nhanh chóng rảo bước ra khỏi tòa nhà cao tầng, trở về tổ ấm, nơi chỉ có hạnh phúc và bình yên. Chỉ trong giây lát, mọi thứ đều hiu quạnh, yên tĩnh đến lạ thường.
Khóe môi anh nhếch lên bí hiểm. Rồi nhanh tay ấn ngay thân thể mềm yếu đó xuống giường, tay giữ chặt cổ tay cô. Rin vùng dậy, tỏ vẻ chống đối. Thật thú vị, nhưng làm thế chỉ tổ phí công phí sức. Len lè lưỡi, gương mặt điển trai tuyệt đẹp với từng đường nét nam tính lại lạnh lùng thốt lên, tỏ vẻ chán nản.
-Đã nhiều ngày ở cạnh anh, sao em vẫn ngốc nghếch như 2 năm thế?
Bàn tay thô to áp lên gò má Rin, mơn trớn làn da thịt mềm mỏng mà căng mịn. Len cúi người xuống, dùng môi hưởng thụ cảm giác da thịt chạm vào nhau, mơn man 1 vùng. Từ từ, nụ hôn trở nên gấp gáp, từng chút 1 đều bị mất đi tính dịu dàng, thay vào đó là sự cuồng nhiệt, cuồng bạo không tả nỗi, gấp gáp và thô bạo đủ điều.
Len đã trở thành loài dã sói, tệ hơn lại bộc lộ bản tính nguyên thủy của 1 người đàn ông đã từng trải. Chỉ trong 5 phút, mọi quần áo trên cơ thể cường tráng rắn rỏi của anh đều lột sạch. Quẳng mớ hỗn độn đó sang 1 bên, anh nâng người Rin, khẽ xé toạch chiếc áo trắng mỏng được khoát 1 cách bảo thủ. Rồi tận hưởng niềm hạnh phúc khi thấy cơ thể cô lồ lộ trước mặt anh.
Từng đường nét đầy quyến rũ và gợi cảm đập vào mắt Len. Chạm tay vào, mân mê từng lọn tóc vàng như nắng của Rin, lúc này anh mới hiểu cảm giác nâng niu và chiếm đoạt lấy cơ thể người con gái mình yêu là như thế nào. Rin sợ sệt, đá mạnh vào phần bụng Len, co rúm người, lo lắng cho cơ thể mình. Bị anh làm đến mức không thể rời khỏi giường, toàn thân ê ẫm đến mức tưởng chừng bị liệt. Nhưng cô cũng không ngờ trình độ của anh lại lão luyện đến thế, có thể khiến cô phải đau nhức, khiến cô trở thành người con gái yếu ớt trong mắt anh.
-Len...
-Em thử khiêu khích anh 1 lần nữa xem!
Len đẩy Rin xuống giường, nhìn chằm chằm vào vùng bí hiểm của cô. Cảm nhận có sự bất bình thường trong đáy mắt của anh, cô khép chặt mắt, tay che lại bộ ngực phập phồng theo từng hơi thở hổn hển. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi sức hút nảy lửa của anh?
Tay lướt nhẹ qua vùng thầm kín, mơn man nó đúng kiểu gợi tình. Rồi dùng lực, đưa ngón tay thanh mảnh đi vào cơ thể cô, tìm kiếm sự khoái cảm thăng hoa. Vặn vẹo mà trốn tránh, Rin sợ hãi cựa người. Ngón tay kia vẫn băng qua mọi thứ, nhanh chóng đạt được sự khát khao hằng mong của mình. Đợt cảm xúc ngày càng tăng lên rồi hạ xuống, cảm xúc bị ràng buộc bởi tình dục nhanh chóng bị đẩy lên hòa vào tiếng rên rỉ đầy ám muội.
-Ư ư...
Rin rên rỉ, kêu lên đầy vô vọng, tay nắm chặt bờ vai của Len, run bần bật. Cứ thế, ngón tay ấy di chuyển trong đường hầm bí ẩn, trừu lên rồi trừu xuống, di di rồi day dưa đầy điêu luyện. Chẳng mấy chốc, phút trụy lạc được bùng nổ, lan tỏa ra, từng đợt cảm xúc tăng lên dập dềnh, tựa như đợt sóng lên xuống.
Len đắm đuối hướng cặp mắt nhìn Rin. Cô đúng chất thiên thần, thanh khiết mà thuần túy. Đáy mắt tràn đầy dục vọng, bùng lên 1 cách đột ngột, lắp đầy khoảng trống trong lòng anh. Thật quá sức kiềm chế, dường như đã vượt qua giới hạn kiềm nén.
Len hậm hực trút bỏ mọi thứ, mạnh bạo giạng chân cô ra. Rồi đâm sâu vào cơ thể nõn nà trắng muốt như hoa nhài, không chút do dự đắn đo.
-Á!
Khoái lạc đạt đến đỉnh điểm, từng mạch máu giãn nỡ không đồng đều. Cao trào ập đến, không chút báo trước, nhanh chóng đạt được sự thăng hoa trong tình yêu. Thứ cương cứng lạ thường vẫn băng nhanh qua, bị thắt chặt trong căn hầm mê cung kia, nhưng vẫn cố trừu lên trừu xuống, di chuyển đầy uyển chuyển. Chưa đủ lãng mạn, Len phủ tay lên bầu ngực tuyệt đẹp, xoa nắn đầy thích thú. Thõa mãn được 1 phần, nhưng vẫn không thể kiềm nén, bờ môi ấm nóng mút nhanh lấy nụ hoa nhỏ nhoi kia, ương bướng ngậm thật chặt, không chịu buông tha.
Len ôm lấy bờ vai gầy, mảnh mai như đóa hoa nhài thanh khiết của Rin, ghé sát tai cô. Hơi nóng lại phả ra, làm làn da trắng ngần như tuyết được thêm sắc đỏ của lửa, nồng ấm tuyệt vời.
-Rin anh yêu em!
Dòng nước tinh dịch trắng đục phun đầy, nhanh lắp đầy khoảng trống trong cơ thể cô. Hơi thở đôi bên dồn dập rõ rệt, hổn hển trong phút mê muội hiếm có. Nâng người cô lên, dẫu rằng thứ chết tiệt kia vẫn không rút ra, ôm chầm lấy cơ thể.
Rồi nhẹ nhàng mang cô vào bồn tắm riêng của anh, khóa cửa cẩn thận. Khiến người khác có suy nghĩ mông lung và sâu xa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine Fanfic] [H] Anh yêu, đừng làm em đau!
عاطفيةEm cứ việc trốn chạy, tôi không ngăn cản. Bởi vì Trái Đất hình tròn và bánh xe vận mệnh vẫn xoay. Lúc ấy, 1 lần nữa, cơ duyên, định mệnh sẽ cho ta lại gặp nhau. Hệt như điểm xuất phát.