Hello, ta đã viết truyện mới, mọi người đọc vui vẻ nhoa~~ đây chỉ là một Oneshot thui hà~
~Yuki~o0o
Trong màn đêm, một chiếc bóng đang lao nhanh, không để lại bất cứ tiếng động gì. Thân thủ nhanh nhẹn, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không cần đoán, người đó là sát thủ...
Trăng tròn thật, nhìn như quả bóng, nhưng, trong thoáng chốc, mây đã che đi 1 phần, để lại 1 vầng trăng khuyết.
Đêm nay thật dài....
Đối với một người nào đó...o0o
Cô thân là sát thủ, giết người là nhiệm vụ hàng đầu, máu đã vấy bẩn tâm hồn cô, tay vô tình dính máu, rửa mấy cũng không sạch được thứ máu tanh mùi này...
-An Tri, hãy tiêu diệt người tên Dương Phàm, hắn ta có thể khiến tổ chức của chúng ta bị hủy diệt. -Người đàn ông mắt lạnh như tiền nói.
-Vâng. -cô cúi đầu, ánh mắt vô hồn, cô mệt mỏi quá rồi... Cô đã giết quá nhiều người!
Cô chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, 18 tuổi...cái tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, nhưng đối với cô, nó là cái lúc đau đớn nhất, khi cô nhận rằng, cô thật ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao ư? Quá đơn giản, bởi vì cô giết người, ta cô đã nhúm máu!!!! Thật sự đã nhuộm cả bàn ta cái thứ màu đỏ tươi chết tiệt đáng nguyền rủ đó! Cô giết người không ghê tay, nhưng trong thâm tâm, cô rất sợ hãi.... Cô muốn thoát khỏi cái thế giới này, muốn chết đi! Nhưng....cô không làm được...
Cô đi thay đồ, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đi dạo nơi lòng đường tấp nập. Trên màn kính cửa sổ đen, mang đến cho người ta cảm giác ghê sợ, đang có một ánh mắt xanh dõi theo hình bóng nhỏ bé kia khuất dần...
Người đàn ông đó tên Tử Phi, cứu mạng cô khi cô 8 tuổi, vô tình lọt vào một vụ thảm sát! Ánh mắt anh lúc đó không lạnh lẽo như bây giờ,...đôi mắt ấy đã từng chứa sự yêu thương...
RẦM...cô vô tình va phải một người, thân ảnh cao lớn, ánh nắng che đi khuôn mặt tuấn tú.
-Cô không sao chứ, tôi thật xin lỗi! -Người đó chìa tay ra, đỡ cô đứng dậy.
Cô nheo mắt, trước mặt cô chính là......................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đoán xem! Dương Phàm! Chính anh ta! Người cô cần giết đang ở trước mặt cô! Nhìn kĩ thì anh ta khá là đẹp trai, mắt màu hổ phách, hiện lên vẻ tinh ranh lẫn qúy phái. Cao hơn cô một cái đầu, vận phục không đơn giản, nhìn bằng đầu gối cũng biết anh là người có địa vị xã hội "Yuki : đầu gối nhìn được sao -_-"
Nhưng....vẫn có một chút không bằng người đó.... Sức hút không như người đó...Ánh mắt không như người đó...Cử chỉ cũng không như người đó...
-Tôi không sao! -Cô nở nụ cười
-Tôi có thể tạ lỗi với em được không? Bằng cách mời em ăn một bữa. -Anh ta cười
Cô suy nghĩ, sau bữa ăn giết luôn anh ta cũng được, không lãng phí thời gian
-Được thôi, chúng ta đi.
Hai người thông thả đi đến nhà hàng, ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Lúc ăn xong, anh đi cùng cô trên con đường hoang vắng. Cô định rút súng,nhưng....."Cạnh" tiếng chốt an toàn đã được mở. Chĩa thẳng ở trán cô, cây súng lạnh lẽo của Dương Phàm đang chĩa thẳng ở trán cô.
-Có lẽ, em muốn giết tôi chăng~ -Tiếng nói lạnh lẽo của Dương Phàm vang lên, nhưng cô không sợ, đã nhiều lần đối mặt với cái chết thì việc một cây súng chĩa vào đầu cũng không bằng.
-Đoán đúng rồi đấy! -Cô rút xuống ra chĩa thẳng vào thái dương của anh ta, chỉ cần cô nổ súng là Dương Phàm chết không nhắm mắt.
Mặt đối mặt, tính mạng đều đang bị đe dọa, bỗng, anh ta mỉm cười, một nụ cười lạnh gáy
-Tôi sẽ không giết em ngay đâu, em thật thú vị! -Dương Phàm biến mất trong thoáng chốc, để lại cô với sự hoang mang tột độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh nhớ em, Ngốc à!
Short StoryNhớ? Sẽ chẳng vui chút nào khi mình nhớ người ta mà người ta lại không biết mình nhớ người ta! Ta viết không hay! Thông cảm!!