Chương 2

48 2 2
                                    

Ánh nắng vàng của buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, làm người ta nhìn rõ một cô bé còn đang say ngủ. Em rất xinh, mái tóc đen tuyền xõa nhẹ trên gối, làn da trắng hồng mềm mềm, đôi môi đỏ nhỏ khẽ chu lên như đang mơ thấy một điều gì đó thật đẹp. Cả người em khẽ rung lên theo từng nhịp thở nhè nhẹ, hài hòa và đáng yêu đến nỗi nhìn vào em sẽ làm người ta nhìn vào sẽ liên tưởng đến nhưng thiên sứ trong truyện cổ tích vậy.

"Dậy nào con yêu, hôm nay là sinh nhật con đó. Chúc mừng con gái yêu của mẹ tròn chín tuổi."

"Mẹ, con dậy rồi. Oa, đêm qua con lại nhìn thấy cô ấy. Cô gái có đôi mắt đen, tóc đen và váy trắng đó, mẹ à. Cô ấy nhìn con, và cười với con. "

"A mẹ cũng đã nhìn thấy cô ấy đó... có phải đây không nào... "Người mẹ mang từ sau lưng một con búp bê mặc váy trắng, mắt đen to, trông rất ngơ ngác và dễ thương.

"Đúng rồi mẹ, là cô ấy! "

"Phải, và nó là quà sinh nhật của con, tình yêu của mẹ ạ. Nào giờ thì mau rời giường, mặc vào người chiếc áo len hồng và xuống lầu dùng bữa sáng với bánh ngọt cùng sữa tươi nhanh trước khi chúng nguội. Và sau đó sẽ chuẩn bị cho bữa trưa cùng bữa trà chiều, cũng chính là lễ tiệc sinh nhật của con nhé."

Cô bé ngoan ngoãn vâng lời. Trong cả ngày hôm đó, cùng con búp bê trắng trong tay, bé đã có một bữa tiệc sinh nhật rất vui vẻ.

Khi màn đêm buông xuống, từng cơn gió mùa thu thổi qua cửa sổ, nhẹ nhàng làm bay bay chiếc rèm cửa, làm cô bé đang say ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Bên cửa sổ, một cô gái váy trắng đang đứng, mái tóc đen dài như ẩn vào đêm tối, đôi mắt lại sáng như vì sao trên bầu trời. Có lẽ nghe thấy tiếng động, cô quay lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô bé trên giường. Cô bé đó cũng nhìn chằm chằm vào cô, khẽ khàng:

"Dương.
Tôi đã gặp người.
Trong giấc mơ.
Phải không."

"Gọi ta sao?
Tên ta là Dương?
Hình như đúng là vậy đó!
Cơ mà, sao ngươi lại biết? "

"Bởi vì tôi là thiên thần của người.
Tôi sẽ làm cho người việc người muốn,
Tạo ra vật người cần,
Tìm giúp người tình yêu.
Và hóa giải chấp niệm của người."

"Nhưng mà sao đến gìơ người mới chịu gặp tôi, mới nói chuyện với tôi? Tôi thấy người lần, trong những giấc mơ. Chỉ là bóng lưng nhạt nhòa thôi, cơ mà vẫn là thấy! "

"Ta ...ta không biết. "

"Vậy không cần biết đâu, không quan trọng, người giờ ở lại là được rồi." Cô bé nói.

"Ừ, ngươi là ai? "

"Người quên rồi sao... Tên tôi là Phong Linh, Trần Phong Linh." Tên thường gọi là Ái Linh.
-----------------------------------------------------------

[BH] [Write] Chấp niệm Where stories live. Discover now