Cứ như thế cuộc sống của Phong Linh nhiều thêm một hồn ma. Hồn ma đó cùng chơi đùa nói chuyện, cười với con bé, Phong Linh rất thích việc này. Nó cảm thấy yêu mến Dương từ tận con tim, dường như vô thức lúc nào nó cũng dành lại những thứ tốt đẹp nhất cho hồn ma đó.
Nhưng việc này làm cha mẹ nó lo lắng, họ nghĩ đứa con gái đáng yêu của mình bị điên. Họ mời đến nhà những chuyên viên tâm lí giỏi nhất, những nhà nghiên cứu về tính tự kỉ của trẻ em v.v nhưng chỉ có một kết quả: đứa bé bị chứng rối loạn tâm trí, ảo tưởng và mất tự chủ. Cuối cùng Phong Linh bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Phong Linh dần lớn lên, con bé hiểu rằng chỉ có nó nhìn thấy Dương, người khác không trông thấy được. Nhưng nếu nói ra điều này người ta sẽ bảo nó bị điên, nên nó quyết định không trực tiếp nói chuyện với Dương nữa. Chỉ khi màn đêm buông xuống, lúc mà chả có ai để ý, nó mới cùng Dương nói chuyện thật nhiều, nói thay cho cả ngày dài.
Con bé phát hiện nó có thể chạm vào hồn ma, và mỗi thứ đồ nó sử dụng qua mà không ai cầm vào sau đó, thì Dương cũng mới có thể chạm vào chúng. Việc này làm con bé vui vẻ, bởi nó nghĩ Dương là của nó, như những món đồ vật chỉ thuộc quyền sở hữu của mình vậy.
Sau ba năm ở bệnh viện, nó trở về nhà, đi học, lớn lên, bề ngoài như bao cô bé bình thường khác. Rồi có chuyện không tốt xảy ra, Dương có trí nhớ ngày càng ngắn, có lúc vừa nói xong đã quên. Nhưng Phong Linh lại thầm thích điều này, càng lớn Dương càng trở về như một đứa trẻ cần nó chăm sóc, thậm chí Dương cũng dần quên cả "người ấy".
Và con bé trưởng thành, thành một cô gái xinh đẹp. Cũng như thế, những cảm xúc đầu đời mờ mịt chen vào lòng cô. Cô thích gần gũi với Dương nhưng bề ngoài lại hay gắt gỏng, cô không cho Dương ra khỏi phòng với lí do sợ sẽ nhỡ nói chuyện với cô ở nơi công cộng, rồi sau đó bù lại cho Dương bằng những chiếc cupcake dâu tây.
Năm Phong Linh 15 tuổi, bố mẹ cô mất, vì tai nạn giao thông.
Cô lạc lõng đứng ở hành lang bệnh viện, cùng với Dương. Dương an ủi cô, nói rằng họ sẽ được lên trời. Những người họ hàng xấu tính nhận làm người giám hộ của cô nói Linh đã đủ lớn để sống một mình, số tiền cha mẹ cô để lại cùng gia sản đưa cho cô tự dùng. Họ không muốn dính đến một con bé từng bị điên, không muốn phiền phức.
"Tôi ôm em một chút nhé." Phong Linh nhìn Dương rồi nói, cái ôm hôm ấy, lạnh lẽo vô cùng. Dường như cần thêm chút hơi ấm, Phong Linh ngẩng mặt hôn lên đôi môi ma đối diện. Dương sửng sốt, rồi thôi, một lát sau là cô quên việc này.
Phong Linh thì không như vậy, đêm đó làm cô hiểu rõ tình cảm lòng mình, nhưng hiểu rồi lại càng muốn trốn tránh. Mỗi khi nhòn vào đôi mắt thuần khiết của Dương, coi không xuống tay được. Cô bắt đầu uống rượu để quên. Tủ rượu của người cha làm chủ quán bar dần bị cô uống hết. Phong Linh cũng có năng khiếu, cô vừa uống còn học cách pha rượu. Những loại rượu nặng hơn, khiến con người ta đê mê, chìm vào trong đó sâu hơn.
Phong Linh bỏ học lâu rồi, Dương thấy cô toàn ở nhà uống rượu nên khuyên cô đi học đi làm "Sao Linh không đi ra đường như mọi người? "-đó mới đúng lời nói của Dương.
"Tại sao phải ra ngoài? Ở nhà bên cạnh Dương chẳng phải sẽ vui hơn nhiều sao? " Linh cười.
"Nhưng như vậy làm sao tìm được 'chàng'? "
Mười tám tuổi Phong Linh vào làm bartender trong quán rượu của cha. Tay nghề của cô khá tốt, cứ như vậy cô có việc làm.
"Haizzz còn tưởng rằng sẽ được như thế mãi".
YOU ARE READING
[BH] [Write] Chấp niệm
RandomBa mươi vạn năm trước, khi lục giới còn tồn tại, có một mối tình đầy tiếc nuối: Hoa tiên tử nhỏ bé đem lòng tương tư chiến thần vô tình, để rồi khi bị huyết thương của chàng xuyên tim vẫn không dám thổ lộ lòng mình. Sau đó lục giới diệt vong, sinh m...