MẶT TRĂNG, LƯỠI LIỀM, HÒN ĐÁ

128 3 1
                                    

Tác giả: Thập Nhất Nguyệt Mạt Quân

Thể loại: đoản văn, hiện đại, tình hữu độc chung, HE

Edit: Clover (thông qua phần mềm QT và Google)

Nguồn:

—————–

Một đoản văn nhẹ nhàng thay đổi tâm trạng một chút, ta cảm thấy, ta hay bị hấp dẫn bởi những đoản văn mang hơi chút hướm cổ tích thế này

1 – CÔ LÂM

Những người lớn lúc nào cũng thích thêu dệt ra đủ loại chuyện xưa để hù dọa đám nhỏ_____nào là cái đuôi thằn lằn sẽ chui vào trong lỗ tai con, nào là trời mưa xuống bung dù sẽ không cao nổi, nuốt hột dưa hấu vào bụng nó sẽ mọc thành một cái cây to_____đương nhiên, mấy câu chuyện xưa này kỳ thực cũng không phải do bọn họ sáng tác ra, nguyên nhân bọn họ cứ thích dùng những "mánh khóe lừa con nít" này, chỉ bởi vì lúc nhỏ bọn họ cũng đã từng bị lừa rồi.

Người lớn hầu như căn bản không thèm để ý ai là người đầu tiên thêu dệt ra mấy câu chuyện này, càng chẳng để ý tới tính thật giả của chúng_____bởi vì họ biết những câu chuyện này đều là giả, bọn họ nhất định biết.

"Nhưng đây là chuyện có thật đó!" Cô giáo trẻ đứng trên bục giảng cau mày, rất nghiêm túc rất nghiêm túc nói với học sinh dưới bục, "Nếu mấy em dùng ngón tay chỉ vào mặt trăng, tối đến mặt trăng sẽ xuống cắt lỗ tai mấy em!"

Dưới bục cười vang. Kỳ thực học sinh dưới bục cũng không nhiều lắm, bất quá chúng tràn trề sức sống như vậy, mà phòng học lại nhỏ bé như vậy, muốn dùng tiếng cười để hất tung nó hình như cũng chẳng khó khăn gì.

Cô giáo cười theo học sinh một hồi, hắng hắng giọng, nghiêng đầu qua vén tóc lên cho học sinh nhìn, phía sau lỗ tai cô quả thật có một vết sẹo nho nhỏ màu hồng.

"Cô Lâm không có lừa các em đâu" Cô giáo xảo quyệt chớp chớp mắt.

Lần này đám học sinh dưới bục hết cười nổi rồi, hai mặt nhìn nhau, đều là bộ dáng vừa sửng sốt vừa sợ hãi.

2 – TIỂU THẠCH ĐẦU

Tiểu Thạch Đầu chính là một trong ba bốn đứa học sinh dưới bục ban sáng. Mấy ngày qua, trên mặt cậu chưa từng có một nụ cười.

Giống như cái tên "Lộ Thạch" của cậu, một hòn đá nhỏ ven đường, tầm thường không chút thu hút. Mọi người đi trên con đường nhỏ có khi sẽ mỉm cười đối với một đóa hoa, hoặc có khi sẽ nhíu mày vì một vũng bùn, nhưng đối với hòn đá ven đường, họ chỉ biết thuận chân đá văng nó đi.

Tiểu Thạch Đầu hung hăng đá bay một hòn đá bên chân, hốc mắt đỏ ửng.

Cuộc sống học đường của cậu sắp kết thúc rồi, thành tích của Tiểu Thạch Đầu chưa hẳn đứng hạng nhất, nhưng con đường từ nhà cậu tới trường học thì đúng là xa hạng nhất. Cha mẹ cậu không tin cậu có thể nở mặt nở mày mà thi đậu đại học_____ngay cả chính cậu cũng không tin nữa là_____cho nên bảo với cậu rằng học xong tiểu học, biết được vài chữ rồi thì về phụ giúp việc nhà.

[ĐM] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ