Chương 397: Ngoại Truyện Ngọt Ngào 6

374 16 0
                                    

"Chắc em đói bụng rồi, xuống lầu ăn cơm đi" Ham EunJung nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng.

Park JiYeon nhìn trên bàn ăn gồm trứng chiên ốp lếp, bánh mì và sữa, ngạc nhiên hỏi: "Ông xã, là anh làm sao?"

"Bánh mì và sữa là ở đây có, trứng ốp lếp là anh chiên, thức dậy không có việc gì làm nên. . . . . ." Đây là lần đầu tiên Ham EunJung tự mình làm bữa sáng nên hơi ngượng nghịu.

"Thực phong phú nha! Để em nếm thử." Trên mặt Park Jiyeon tràn đầy tươi cười vui vẻ, ông xã của cô không phải người dễ dàng xuống bếp, hôm nay thật sự là có phúc mà!

Chính anh nói anh là người trên thì phải ở phòng lớn, còn nhà bếp là dành cho kẻ dưới!

Ham EunJung ngồi xuống đối diện với cô, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô vài lần, ánh mắt thực tha thiết muốn biết mình chiên trứng ốp lếp ăn ngon hay không.

"Ăn rất ngon, em thích ăn trứng ốp lếp nhất đó!" Park Jiyeon rất nể mặt khen ngợi anh.

Nghe bà xã nói vậy, khóe miệng Ham EunJung co rút vài lần, anh cũng không mong đợi lần đầu tiên mình xuống bếp có thể chiên trứng ngon, không bị cháy khét đã tốt lắm rồi.

"Để anh đưa em đi ăn đặc sản địa phương, tiện thể đi dạo luôn." .

"Ừ, để em ăn một chút đã." Park JiYeon mở miệng uống sữa rồi cười tủm tỉm, một chút thức ăn dính trên khóe môi.

"Ngoan, đừng nhúc nhích." Ham EunJung cầm lấy khăn tay chà lau sạch sẽ khóe miệng tràn ra sữa nước của cô.

Động tác của Park JiYeon hơi cứng nhắc, tại sao miệng của cô lại có thể bị tràn sữa giống JiJung và EunJi như vậy .

Thời gian dần trôi qua thì lúc ăn sáng xong đã là giờ trưa, sau khi ăn xong, hai người liền lên lầu thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

"Cảnh tuyết rơi ở phương Nam khác với phương Bắc, tuy rằng tuyết rơi liên tục suốt đêm, nhưng độ dày thì ít hơn, làm giảm đi sự tráng lệ." Park JiYeon khép hờ đôi mắt quan sát cảnh sắc trắng xóa ở bên ngoài.

"Vậy em có muốn đi xem phong cảnh của phương Bắc không hả?" Ham EunJung ôm eo của cô.

"Lúc còn đi học thật sự rất muốn xem được cảnh‘ Phong cảnh phương Bắc, nghìn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. ’ Đó chắc chắn là một thế giới màu trắng vô cùng rộng lớn, thật bao la hùng vĩ."

"Nếu em muốn thì bây giờ có thể đi."

"Ông xã, anh rất nuông chiều em nha." Park JiYeon nũng nịu.

Ham EunJung đưa tay nhéo mũi của cô, tiếng nói dịu dàng có thể làm cho người ta ngán đến chết: "Vậy em cảm thấy, anh còn có thể dung túng ai nữa hả?"

"Đương nhiên không còn ai khác, em là duy nhất." Park JiYeon kiêu ngạo hất cằm lên cao.

"Nghịch ngợm!"

"Chúng ta đi ném tuyết đi?" Hai tròng mắt của cô lấp lánh.

"Bên ngoài rất lạnh." Câu trả lời hết sức thản nhiên, chẳng khác nào lời từ chối.

"Chỉ chơi một chút thôi mà!" Tiếp tục làm nũng.

"Không được, muốn chơi đùa cũng có thể. . . . . ."

[EunYeon] Bà Xã Anh Thương Em...Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ