Chương 346: Gặp Lại Ở Bệnh Viện

323 21 0
                                    

Trên đường từ đại học T-ara trở về, trong lòng Park JiYeon vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề: đột nhiên hai mẹ con Kang Seul Gi trở về nước là vì cái gì?

Thật ra thì, từ đáy lòng cô rất thích cô gái nhỏ này, nhiệt tình hoạt bát, giàu sức cuốn hút, nhưng vừa nghĩ tới mẹ của em ấy đã từng vứt bỏ EunJung tàn nhẫn như vậy, mà bà lại sống hạnh phúc như vậy, rõ ràng hai người đối lập như thế, làm cho cô rất không thoải mái.

Cô không phải là người giận cá chém thớt, cũng biết tất cả đều không liên quan đến Kang Seul Gi, người ta vui vẻ chạy tới chào hỏi như vậy, mở miệng một tiếng" chị Park" , sao cô từ chối được, chứ đừng nói gì tới chuyện bày ra vẻ mặt căm giận, em ấy vô tội, chỉ sợ cũng không biết mẹ của mình còn có một quá khứ như vậy.

Huống chi mọi người khó được gặp nhau lần nữa, nếu cô biểu hiện không quá thân cận ngược lại không tốt, sẽ làm em ấy sinh lòng nghi ngờ, cũng dễ dàng kinh động mẹ của em ấy, trước khi tất cả chưa rõ, cô không thể phá vỡ sự cân bằng này.

Mặc kệ bọn họ trở về có mục đích gì, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có yên lặng theo dõi biến hóa.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định nên gạt EunJung trước, thật vất vả anh mới bình tĩnh lại, nếu như biết mẹ của anh trở về nước, đoán chừng lại khó chịu, thậm chí có thể sinh ra chút hy vọng, dù sao không có đứa con nào không nhớ nhung cha mẹ ruột của mình, mặc dù ngoài miệng EunJung không nói, nhưng trong lòng anh thủy chung có một cái nút thắt.

Ngộ nhỡ, lòng anh tràn đầy ước mơ, mà người ta bên kia lại không có phần tâm tư này, đây chẳng phải là một chuyện không vui sao, cần gì chứ?

Nhưng, nếu ngày nào đó đột nhiên EunJung gặp được mẹ hoặc Kang Seul Gi ở trên đường, đoán chừng sẽ bị kích thích lớn hơn, nên làm thế nào đây!

Cô rất phiền não, không biết mình nên nói hay không nên nói, nói hay không nói cũng không được.

Buổi tối lúc ăn cơm, cô còn đang suy nghĩ chuyện này, một bộ dáng vẻ mặt ủ mày ê, hơn nữa nôn nghén, sắc mặt cô vô cùng không tốt, thoi thóp tựa vào trên ghế sa lon, vừa xem ti vi vừa ăn nho.

Ham EunJung đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, "Khủng long con, sắc mặt của em rất tệ, muốn ăn chút gì không?"

Park JiYeon lắc đầu một cái, bây giờ cô không có chút khẩu vị nào, vừa nghe tới tên thức ăn đã cảm thấy không chịu nổi, rất buồn nôn, hơn nữa trong lòng có chuyện, không ăn vô thứ gì.

"Không ăn như vậy thì làm sao em chịu được?" Ham EunJung đau lòng nói.

"Là em bé trong bụng không muốn ăn, em cũng không có cách nào." Park JiYeon mím miệng nhìn về phía ông xã.

"Chắc trong đây không phải là thằng nhóc nghịch ngợm chứ? Nhỏ như vậy đã biết giày vò mẹ của mình, chờ sau này nó ra đời anh nhất định sẽ dạy dỗ nó." Ham EunJung cau mày.

"Không được! Anh mà đánh nó em sẽ đau lòng, mười tháng mang thai rất vất vả ." Park JiYeon bắt đầu bênh con trai rồi.

"Được được được, cái gì cũng theo em, tốt nhất là con gái." Ánh mắt của Ham EunJung dịu dàng, bàn tay phủ ở trên bụng của bà xã, cảm nhận một sinh mệnh nhỏ ở bên trong.

[EunYeon] Bà Xã Anh Thương Em...Phần IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ