C16-17-18-19-20

1.7K 30 3
                                    

Chương 16: Kẻ đi săn.

Phía sau cánh cửa xuất hiện một đôi chân làm cho mọi người đều cảnh giác, nhưng dù sao đi nữa, cánh cửa này cũng gần như nằm sát hẳn vào tường, trốn đằng sau nó có là ai thì cũng quá "bẹp dí" rồi đi?

Lại phối hợp với môi trường của tòa biệt thự, mọi người đều cảm thấy, đằng sau cánh cửa có khi nào không phải người?

Mã Hán giơ súng về phía cánh cửa, Triệu Hổ thoáng một cái hiện ra ngay bên cạnh cánh cửa, khi ló đầu nhìn ra phía sau, nét mặt trông rất bất ngờ, hắn rút súng lại, bước tới kéo cánh cửa ra...

Bạch Trì cũng kéo cánh cửa còn lại.

Hai cánh cửa vừa mở ra, mọi người nhìn ra phía sau, đều nhíu mày — Hai chữ "quỷ dị" cũng đồng thời hiện lên.

Ở phía sau cánh cửa, không có ai trốn cả, mà là hai người bị đóng đinh vào cửa... Nói chính xác thì đó là hai cái xác khô, mỗi xác đóng vào một bên cửa.

"Bị hong gió!" Triển Chiêu bước ra phía trước, "Sao dẹp lép quá vậy?"

"Chắc chắn đã qua xử lý." Công Tôn nói, "Không chỉ bị hong gió mà còn bị đè ép."

Hay cái xác khô nhìn có vẻ đã già lắm rồi! Làn da trở thành màu đen, không biết là do nước sơn hay do chỉnh sửa, cảm giác có vẻ rất sáng bóng và trơn nhẵn.

Công Tôn dù sao cũng là người trong nghề, hắn nhìn thật lâu sau đó nhíu mày, "Có vẻ là xác ướp cổ!"

Mọi người nhìn nhau — Ai lại đem hai xác ướp cổ treo lên đây?

"Khoan động vào người chết đã, tìm xem còn người sống không trước đi." Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.

Mọi người ngẩng đầu, nhìn lên mấy căn phòng bên trên.

Bọn họ chia làm hai đường, lục lọi từng căn phòng.

Tất cả cửa phòng đều mở toang, nhưng không tìm thấy người sống nào... Trong phòng cũng giống bên dưới, treo đầy khung ảnh, nói chính xác là tranh minh tượng, mỗi gương mặt đều trầm lặng, khiến người xem phải dựng tóc gáy.

Mọi người lùng sục mọi nơi trong tòa biệt thự quỷ dị nhưng không tìm ra người sống nào... Vậy chiếc đinh kia là do ai đóng lên cây?

Triển Chiêu cầm đèn pin, chiếu xuống mặt đất, vừa đi vừa dùng chân dậm dậm xuống sàn, cuối cùng có một chỗ vang lên tiếng vọng.

Triển Chiêu nhướn mày.

Lạc Thiên ngồi xổm xuống sàn sờ sờ, cuối cùng tháo được một viên gạch... Phía dưới là một đường hầm.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trong lòng dự cảm có lẽ người kia đã bỏ chạy theo lối này... Quả nhiên, bọn họ men theo con đường, phía xa xa là quốc lộ. Ở đây có một cái cống thoát nước bỏ hoang, mở nắp cống ra, leo lên phía trên, xung quanh vẫn vô cùng im ắng, cỏ dại mọc thành bụi.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, phát hiện mọi người đang ở trong một nhà xưởng.

Mã Hán cầm đèn pin chiếu xung quanh, tìm kiếm trên mặt đất, cuối cùng Triệu Hổ tìm thấy một dấu bánh xe rất rõ ràng ở cửa ra vào.

SCI mê án tập 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ