10-11

802 30 0
                                    

Chương 10: Thập Đại.

Cánh cửa sắt "Rầm" một tiếng bị đẩy vào, giữa không gian mờ mịt có một bóng đèn tròn treo giữa không trung, bởi vì có luồng gió nên hơi lắt lư làm ánh sáng chiếu xuống đất cũng lắc lư theo, mà trong ánh sáng lờ mờ đó có một bóng người.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy trên trần nhà có treo đủ loại thi thể, Triển Chiêu hít một hơi — Chuyện gì thế này?

Trong kho hàng chợt vang lên tiếng gầm gừ, mọi người theo nơi thanh âm vang lên nhìn sang, hai con chó to đang bước thong thả tới, dưới ánh đèn, hai con chó lớn với đôi mắt đỏ, da trễ xuống, có một cảm giác hung hãn và nguy hiểm đánh ập tới.

Bạch Diệp đè tay Bạch Ngọc Đường đang định rút đao, "Thi thể là giả, đừng kích động."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Triển Chiêu nhìn thử, "Cái này làm giả cũng có trình độ lắm nha!"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm thấy nhà xưởng này toát ra một luồng khí quỷ dị.

"Bên trong còn ghê hơn, cứ coi như đi tham quan nhà ma đi." Bạch Diệp vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường, ý bảo cứ thả lỏng.

Triển Chiêu tất nhiên rất có hứng thú với nhà ma, nhưng dù sao trong người vẫn còn bản tính của mèo, hai con chó ở trước mặt trông thật đáng sợ, không biết có cắn người không nữa.

Trong lúc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghi ngờ, Triệu Tước đã chậm rãi bước vào trong, hướng về phía hai con chó.

Ban đầu, ánh mắt chúng nó nhìn Triệu Tước đang tới gần có chút cảnh giác, nhưng khi ông đã tới gần, hai con chó hình như ngửi được mùi vị...

Nó đưa mặt sái lại người Triệu Tước ngửi ngửi, sau đó phát ra tiếng 'ư ử' vô cùng thân thiết, thân thể cũng thuận theo. Triệu Tước vươn tay sờ đầu chúng nó.

Lúc này, cửa thang máy bên kia đột nhiên mở ra.

Eugene đút hai tay vào túi, bước ra, "Đúng thật là tới đây, dự cảm của nữ thần của tôi vẫn luôn chính xác!"

Triển Chiêu nheo mắt nhìn tên súp lơ vạn năm không thay đổi, Eugene cũng nhìn Triển Chiêu, "Hắc hắc" cười mấy tiếng, liếc mắt nhìn thấy Triệu Tước.

Eugene nhìn trời, lầm bầm, "Hay là về Ý cho rồi... ở đây cứ thấy không ổn thế nào á."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng vào kho hàng.

Bạch Ngọc Đường bước tới bên chiếc thang máy, nhíu mày nhìn đống thi thể, có điều đứng gần nên hắn có thể nhận ra đây là giả! Trông giống đạo cụ đóng phim của mấy phim trường, thi thể làm bằng chất keo, trông rất thật.

Triển Chiêu nhìn xung quanh, "Cảm giác như phim trường quay phim kinh dị."

"Nữ thần của tôi rất thích chỗ này, chịu thôi chứ biết sao giờ." Eugene khi nhìn thấy Triển Chiêu liền cười tủm tỉm, đang định lại gần thêm xíu nữa thì đột nhiên có ai vỗ bả vai hắn, xoay đầu liền thấy cái mặt Triệu Tước hiện chần dần, Eugene giật bắn người, vừa ôm bả vai vừa la làng, "Chú làm ơn đừng có vỗ bả vai bậy bạ được không, hù chết người đó!" Nói xong lại ôm ngực, nhìn Triệu Tước, "Chú có nhân cơ hội làm gì tôi không đó?"

SCI mê án tập 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ