Chap 1: Ngày đầu tiên của cuộc đời cấp 3 sóng gió

182 7 5
                                    

- Xoạt... xoạt ... xoạt - Tiếng bước chân của tôi vang lên trong khoảng không im lặng của khu rừng già rậm rạp.

Xung quanh tôi tối đen như mực, gió thổi vào những tán cây tạo nên thứ âm thanh khiến tôi rợn tóc gáy. Tôi - Luhan, một cậu con trai nhát gan, thử hỏi trong hoàn cảnh này tôi phải sợi hãi đến mức nào.

Bỗng từ phía sau, một bàn tay lành lạnh, xương xương nắm lấy bờ vai đang run của tôi. Tôi rùng mình, sợ đến cứng đơ người, mặt xanh lét như mông nhái.

- Cậu bé đi đâu vậy ? - giọng nói dịu dàng vang lên phía sau tôi.

Run run quay người lại, tôi thấy một bà lão lưng còng, dáng người gầy gầy, khoác chiếc áo choàng màu đen mỉm cười móm mém nhìn tôi. Nụ cười hiền hậu của bà khiến tôi bình tâm hơn một chút, tôi hỏi:

- Bà là ai vậy ? 

- Ta là ai không quan trọng. Cậu bé à đưa tay cho ta nào !

Bà ta đưa bàn tay gầy gò ra trước mặt tôi. Do dự một chút, tôi đặt tay mình lên tay bà ta. Bà ta mở lòng bàn tay tôi ra, xăm so một chút thì nói:

- Cậu bé à cậu sắp gặp được 2 người quan trong cuộc đời mình rồi đấy. Nhưng sẽ rất khó lựa chọn. Ta khuyên cậu nên nghe theo trái tim mình mà chọn người cậu thức sự yêu thương.

Nghe xong mấy lời bà ấy nói tôi nhăn mặt suy nghĩ. Rốt cuộc là sao? 2 người quan trọng? Là ai? nghe theo trái tim mình? thật khó hiểu! Phải hỏi lại cho rõ mới được. Nhưng khi tôi vừa định thần lại thì bà ta đã đi từ bao giờ.

............

- LUHAN ! DẬY NGAY CHO MẸ ! CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CÒN NGỦ HẢ ?!!!!- Tiếng hét sư tử gầm của mẹ tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Thì ra là mơ. Tôi ngó đồng hồ. 6h 45 ? 

- Aaaaa !!! Muộn rồi !!!- Tôi kêu lên. bật xuống giường, vscn, thay đồ và nhanh chóng xuống nhà.

"Trời ơi Luhan ơi là Luhan! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường cấp 3, mày mà muộn học thì xong đời " Tôi thầm nghĩ rồi vọt ra khỏi nhà.

.............

Đứng trước cổng trường cấp 3 SM. Tôi bỗng cảm thấy hồi hộp, nhìn cổng trường cao rộng, tôi khẽ mỉm cười. Ngôi trường này tôi khó khăn lắm mới thi vào được. Nhớ lại những ngày ôn thi ngồi học như nhồi gà tôi thực sự không dám nghĩ tới.

Chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, tôi bước vào trường. Sân trường rộng lớn trải đá màu cam, những bồn cây xanh được trồng ngay ngắn thẳng hàng. Ngôi trường to lớn cao 4 tầng rộng như một cái thung lũng vậy, ở đây còn có nhà ăn, phòng kí túc xá,... vân vân và mây mây...

Đi được vài bước, đập vào mắt tôi là một chàng trai tóc bạch kim đang ngồi tựa vào ghế đá, đeo tai phone nghe nhạc. Wow đúng là mỹ nam nha!! đôi mắt to, làn da mịn màng, khuôn mặt đẹp như tạc, đặc biệt có đôi tai yoda đáng yêu nữa.

Tôi vừa đi vừa nhìn cậu ấy đẹp như vậy đến con trai như tôi con mê nữa là chắc bọn con gái xịt máu mũi đầy mất. Y như tôi đoán, mấy đứa con gái gần đó màu mũi chảy ào ào. Nhưng khoan mấy đưa con gái đâu có nhìn cậu ta đâu. Tôi theo hướng mắt của mấy cô ả mà nhìn chưa kịp thấy gì thì đã đâm xầm vào một bức tường.

[ Longfic ] [ Hunhan ] Em mãi là vì sao sáng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ