Chương 1: Ba cái lòng bàn tay

343 8 0
                                    

Chương 1: Ba cái lòng bàn tay

Lưu Thuận đang chuẩn bị ra ngoài, Ngô Địch liền ở sau lưng cậu ý vị sâu xa thăm dò mà đẩy kính mắt, ánh sáng xuyên qua thấu kính lóe lên.

"Cậu hôm nay ấn đường biến đen, mọi việc không thuận lợi, không thích hợp ra ngoài đường."

Lưu Thuận dừng bước chân lại, tàn nhẫn mà hạ khóe miệng, hận không thể lấy cái nắp nồi vung lên đầu của Ngô Địch.

Ngô Địch còn ở bên cạnh tiếp tục lải nhải: "Không nghe anh đây, chịu thiệt trước mắt."

"Anh em gái cậu! Chịu thiệt cả nhà cậu!" Lưu Thuận tức giận rống một câu, cởi áo sơ mi trắng trên người, ở trong tủ tìm tìm một kiện sơ mi đỏ khác tròng lên, trên áo còn viết: "trừ tà!". Tiếp đó đẩy cửa phòng ngủ ra, nghênh ngang đi ra ngoài.

Đi ra khỏi ký túc xá nam, Lưu Thuận ngẩng đầu nhìn trời, rất tốt, bầu trời trong xanh, tia nắng long lanh ấm áp.

Đi ngang qua sân thể dục, một đám nam sinh đang chơi đá bóng ở giữa sân, thanh âm huyên náo không dứt ở bên tai. Lưu Thuận quay đầu nhìn sang, không sai, các bạn học rất tích cực, bầu không khí rất sinh động.

Đúng lúc này, kèm theo tiếng hét chói tai là một quả bóng đang cấp tốc xoay như đạn pháo bay về phía Lưu Thuận đang đứng, sau đó quả bóng sượt ngang qua đỉnh đầu của cậu.

Lưu Thuận hoảng hồn một hồi, nhìn áo sơ mi đỏ trên người mình, nhếch miệng nở nụ cười, quả nhiên là có thể trừ tà mà.

Đi tới lớp học ở khu kế bên, Lưu Thuận mắt thấy sắp đến được nơi mình cần đi, đang chuẩn bị gia tăng bước chân, lại bị tiếng cãi vã phía trước thu hút. Vừa đến gần vừa nhìn, Lưu Thuận lập tức vui vẻ, thì ra là vợ chồng son nhà người ta cãi nhau đây.

Mỹ nữ nước mắt như mưa, mà anh chàng đẹp trai kia lại giống như khúc gỗ đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc.

Mỹ nữ dùng sức lau đi nước mắt, "Em có điểm nào không tốt? Anh nói ra đi, để em thay đổi có được không ? Tại sao lại muốn chia tay với em?"

Anh đẹp trai không hề bị lay động, quả thực giống như Trần Thế Mỹ tái thế, "Em cái gì cũng tốt, chỉ là anh đối với em không có cảm giác."

( Trần Thế Mỹ xuất thân vốn là một nghèo khó tại vùng , có cha mẹ nghèo khó, anh ta kết hôn với và có hai đứa con. Tần Hương Liên hết lòng dốc sức làm lụng cho Trần Thế Mỹ . Sau đó Trần Thế Mỹ lên kinh thi cử và đỗ trạng nguyên. Công chúa thấy Thế Mỹ sáng sủa và muốn kết hôn. Tân khoa trạng nguyên Trần Thế Mỹ tài học xuất chúng, được thái hậu thưởng thức và chiêu làm phò mã, cả nước cùng ăn mừng. Trần Thế Mỹ từ khi đỗ trạng nguyên nên được tung hô, tâng bốc và đã chán chường cảnh nghèo khổ nên muốn ruồng bỏ , chối bỏ vợ con. )

Mỹ nữ rít gào, "Có phải anh đã thích người khác?!"

Anh đẹp trai gật đầu một cách khó khăn.

Mỹ nữ cảm thấy tuyệt vọng, gào khóc lên.

Anh đẹp trai muốn giơ tay an ủi nàng, do dự vài giây liền thả tay xuống, cuối cùng quay người rời đi.

[Đam mỹ ] Mấy tên gây chuyện phòng số 303 - Ngã Đích Tiểu QNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ