Chương 2: Lục Song và Lục Hựu Hựu

524 10 0
                                    

   Tuy lúc này trời đã nhá nhem tối nhưng cái nóng oi bức của mùa hè vẫn chư tiêu tan. Con đường trắng loá khiến người ta chói mắt, dường như nó sắp bốc hơi sau một ngày bị nắng thiêu đốt. Hai hàng cây xanh bên đường rũ rượi, uể oải. Hoa tươi vẫn thi nhau đua nở, giống như bị tiêm thuốc kích thích khiến chức năng sinh lý vượt quá mức bình thường, cảm giác như bất kì lúc nào cũng có thể gục xuống, nhìn mà thấy hãi hùng.
   Đây chính là cái nắng oi bức, cái nắng như thiêu, như đốt của miền nam.
   Vệ Nam ân hận vì đã không mang ô. Mặt đầm đìa mồ hôi mà không mang giấy ăn, đành phải lấy tay lau mồ hôi trên trán. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là năm giờ chiều rồi. Nghĩ đến Lục Song phải đợi lâu dưới cái nắng oi bức như thiêu đốt này, Vệ Nam thấy hơi sốt ruột. Cô bắt đầu tính toán, nếu chạy thẳng tới bến tàu điện với tốc độ nước rút một trăm mét mà lên xe thuận lợi trong vòng mười phút có thể tới được ga tàu. Vậy thì anh ta sẽ không phải đợi quá một tiếng. Như vậy là lịch sự lắm rồi.
   Vệ Nam cúi xuống nhìn đôi giày cao gót. Cô nghiến răng rồi co cẳng chạy về phía tàu điện ngầm.
   Vì chạy nhanh, lại đi giày cao gót nên không có cảm giác hai chan đang tiếp đất. Cảm giác mơ hồ này giống như nữ hiệp đang bay trong trong tiểu thuyết võ hiệp. Chỉ có điều tốc độ bay của co rất ốc sên.
   Vệ Nam nhẩm tính lượng chứa đáng thương của tàu điện ngầm và số lượng những hành khách đang đứng chờ. Tình trạng cung không đủ cầu thường tạo thành tai họa xã hội nghiêm trọng. Thời điểm này chính là giờ tan tầm, bến tàu điện ngầm đông như kiến. Vệ Nam đờ đẫn cùng đám người phía trước chen chúc vào toa giống như "tranh nhau đầu thai làm người" vậy. Cuộc sống đô thị là vậy đấy. Vệ Nam vẫn mắc kẹt trong đám người thi nhau chạy như sói hổ. Chỉ có điều co thuộc loại chậm nhất, giống như con ốc sên lao đầu về phía trước.
Sau một hồi tranh đấu quyết liệt, mồ hôi ướt đẫm như mưa, cuối cùng Vệ Nam cũng chen được len tàu điện ngầm. Đúng lúc bị đè đến nỗi không thở được, Vệ Nam bỗng thấy trong đầu mình hiện len thứ gì đó.
Lục Song... Là ai vậy nhỉ?
Trong đầu Vệ Nam vang lên giọng nói trầm lắng dễ nghe lúc nãy, cảm giác rất xa lạ. Cô bắt đầu thấy nghi ngờ. Anh trai nói anh ta đã sống cùng khu với anh em cô một thời gian, sau này mới chuyển nhà qua miền Bắc xa xôi. Quả thực Vệ Nam không có ấn tượng gì sâu sắc với hội bạn cùng chơi đùa hồi nhỏ, không còn nhớ mặt họ nữa, nhưng chí ít phải nhớ tên chứ. Lục Song...sao tên này lạ vậy? Cảm giác chưa nghe thấy bao giờ.
Đúng rồi, đối diện nhà hàng xóm?
Lục Hựu Hựu?
Thì ra là anh ta.
"Vệ Nam, hôm nay anh học được một từ mới. Chữ này rất giống em. Anh viết cho em xem nhé." Sau đó anh ta viết một chữ lợn rất to vào tay Vệ Nam.
"Vệ Nam, hòm nay anh học được câu mới nhé, cỏ mọc um tùm, dùng để miêu tả cái đầu em." Sau đó anh ta không cẩn thận nghịch lửa làm cháy tóc Vệ Nam. Anh ta nói Vệ Nam ngồi trước vườn hoa nhà mình, đầu tóc bù rù trông rất giống bụi cỏ dại.
"Vệ Nam, em ngủ tới ba giờ chiều rồi đó. Đúng là đồ chết vì lười." Sau đó hình như anh ta chuyển nhà.
Vệ Nam bỗng nhớ lại cảnh tượng hãi hùng hồi nhỏ, bị thằng hành xóm nghịch ngợm giày vò, đàn áp mà không khỏi rùng mình.
Hồi nhỏ một đám trẻ con cùng viết tên mình dưới đất. Vì chữ viết nguệch ngoạc, đè lẫn lên nhau nên Vệ Nam chọc chữ đơn giảm nhất để nhận biết. Cái tên đầu tiên co nhận ra la Lục Hựu Hựu. Chữ Song cách nhau quá xa nén Vệ Nam cứ ngỡ đó là hai chữ Hựu Hựu. Cô còn nghĩ bụng tại sao tên anh ta lại khó nghe như vậy.
Nào ngờ, bây giờ Lục Hựu Hựu bỗng nhiên biến thành chính nhan quan tử trong mắt mẹ cô, chạy từ miền Bắc xa xôi tới đây tìm việc làm.
Thì ra đó chính là anh bạn Lục Song, người đã từng làm cháy tóc của Vệ Nam, người đã dùng kéo thí nghiệm cắt nát con gấu bông của Vệ Nam, người đã lén nhét con chuột đò chơi vào cặp của Vệ Nam khiến cô khóc oà lên, bọn trẻ con trong lớp mẫu giáo vì chuyện ấy mà chế nhạo cô suốt một tháng trời.
   Con nhà gia giáo? Chính nhân quân tử?
   Vệ Nam nhếch mép cười.
   Được lắm, được lắm.
   Bây giờ đã trưởng thành cả rồi, hãy xem ta xử lý cái đuôi cáo già ngươi của chính nhân quan tử ngươi như thế nào.
   Khi đến ga tàu đã gần 6h, Vệ Nam di chuyển một cách khó khăn với tốc độ rùa bò về phía toà nhà Nguyệt Hoa đông đúc. Khi đến chỗ hẹn, cô xác định vị trí, rướn cổ xung quanh tìm mục tiêu. Phía trước có đối tượng khả nghi. Xác nhận.

Ốc sên chạy. Tác giả: Diệp Chi LinhWhere stories live. Discover now