Chap 5 : Loạn luân sao?

349 39 8
                                    

"Không sai!" Ba Thiên Tỉ hắng giọng.

"Nhưng nếu anh Minh yêu Thiên thì có nghĩa là loạn luân sao?Như thế cũng chứng minh là anh Minh cũng là....gay?" Khải suy luận về anh ta

Ba Thiên lắc đầu thở dài suy tư

"Trong nhà ta không hề có loạn luân à nha! Với lại Minh nó chỉ là con nuôi của ta và mẹ Thiên thôi!"

"What??"Khải tròn xoe mắt ngạc nhiên :v (boss à,làm gì sợ vại??)

"Lúc ta cùng mẹ Thiên đi du lịch thì bắt gặp Minh bị đánh trong khách sạn nọ,vì tội là ăn cắp thức ăn thì lúc đó mẹ Thiên muốn nhận nuôi nó ta không có cách khác nhưng chớ trêu nó không chịu"

"Cháu không ngờ anh..."

Khải chưa nói xong ba Thiên đã ngắt lời

"Không...không tại lúc đó mẹ Minh nó bị bệnh sắp chết vì đói nên nó bắt buộc phải làm thế đấy!"

Khải trong lòng cảm thấy tội cho Minh

"Lúc đó,ta đã kêu nó trả thức ăn và ta mua lại cho nó 1 hộp cơm khác...Nó nhận rồi chạy 1 mạch về với mẹ nó...Nhưng khi tới nhà thì mẹ nó đã tắt thở và đã bỏ lại nó.Ngày hôm đó là định mệnh"

Nói đến đây nước mắt của ba Thiên không tự chủ đã rơi từng giọt.Ông lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy

"Không lâu sau ta lại thấy nó đi bán vé số...Tội cho nó sau khi mẹ mất,đám đòi nợ đã tới nhà nó siết nợ bắt nó bán vé sô.Tối,lại phải ngủ nơi hầm cầu"

Khải nhẹ nhàng nắm tay an ủi ba Thiên

"Bá..c"

Ba Thiên gật đầu

"Ta không sao!..Ta quyết tâm cho Minh 1 gia đình ấm áp...Thế nên,ta đem nó về Dịch Gia này mà chăm sóc nó!!"

Ba Thiên nói tiếp

"Không biết tại sao,sau khi Thiên sinh ra và được 10 tuổi Minh nó lại bảo ta sau này hãy cho nó cưới Thiên...Ta rất đau đầu và hứa qua loa"

"Bác đừng lo con có lòng tin là con sẽ cưới được Thiên mà!!!"

Ba Thiên thở dài

"Chỉ sợ con nói dễ mà không làm được thôi hà!!"

"Con chắc chắn" Khải cương quyết ra vẻ chắc chắn

Ba Thiên gật đầu

"Con đi ra ngoài đi!"

Khải xin phép rồi đi ra khỏi phòng

Khải lon ton đi tìm Thiên thì nhìn thấy mẹ Thiên thôi

"Khải!?!?"Mẹ nói

"Dạ??"Khải đáp

Mẹ bước tới chỗ Khải nói giọng van xin nài nỉ

"Còn vài ngày nữa có lẽ Minh nó sẽ về nước.Nó sẽ có hành động thái quá như ôm Thiên zậy.Thì con làm ơn đừng kích động nha~"

Khải gật đầu xin phép mẹ đi ra về

Vừa đi trên xe Khải vừa nghỉ không được Thiên là của mình bất cứ ai cũng không ngăn được.Khải rối rắm đi về nhà.Thiên Minh gì đó ghê lắm sao?Anh ta làm gì mà ai ai cũng....hừ dành vợ với ta?Mơ đi :v

~~~~Hết chap 5~~~~

Đã sửa chữa #Ú

[Fanfic] Chạy đâu cho thoát 🍀[TỰ SÁNG TÁC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ