TÔI ĐAU THÌ CÓ AI BIẾT?

10 1 0
                                    

-" Woohyun à! Hyung nên làm cách nào để có thể chiếm được trái tim của Myungsoo đây?"
-" Từ nãy giờ em đã chỉ cho hyung đủ tỉ cách rồi đó! Hyung không ưng được cách nào à?"
-" Tại anh sợ... xung quanh Myungsoo là vô số những cô gái, chàng trai xinh đẹp, giỏi giang và giàu có. Một người như hyung sao có thể?"
-" Hyung đúng là một tên đại ngốc mà! Hyung đâu có thua kém gì bất cứ ai? Với lại cộng thêm những tuyệt chiêu tán đâu đổ đó của em thì chắc chắn hyung sẽ thành công thôi!"
-" Thật không?"
-" Với danh dự của một thiếu gia đào hoa tuấn tú, tài trí hơn người, Nam Woohyun này đảm bảo chưa có bất kì ai có thể từ chối lời tỏ tình đó!"
-" Bây giờ hyung hãy làm theo những lời em nói nha!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 THÁNG SAU

-" Woohyun ơi cảm ơn em nhiều! Myungsoo đã chấp nhận lời tỏ tình của hyung rồi!" Sunggyu mừng rỡ như một đứa trẻ, anh nở một nụ cười thật đẹp. Và có lẽ vì quá vui cộng với đôi mắt rất rất là "to" của anh nên một anh đã không nhìn thấy nét mặt buồn rầu của cậu.
-" Thấy chưa? Nam Woohyun này mà đã chỉ cách thì chỉ có đổ thôi!"
-" Cảm ơn em nhiều lắm! Hyung biết cảm ơn em như thế nào đây?"
-" Ukmmmm..... Để em nghĩ đã!" Nói rồi cậu chạy đi bỏ lại anh một mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở MỘT GÓC CỦA THƯ VIỆN

Có một chàng trai với mái tóc vàng óng đang co mình lại, thân hình nhỏ bé của chàng trai đó cứ thế rung lên từng cơn. Cậu đang khóc? Phải đúng thế Nam Woohyun đã khóc, chả giống cậu ngày thường chút nào.

Cậu tự trách chính bản thân mình sao lại ngu ngốc như vậy? Sao lại nhút nhát mà không dám nói tất cả tình cảm của mình dành cho anh? Không những thế còn chỉ cách cho anh làm quen với Myungsoo nữa chứ! Đến anh cậu còn không dám tỏ tình thì sao còn tự nhận mình là quân sư tình yêu cơ chứ? Thật nực cười!

-" Giờ mày hối hận sao Nam Woohyun? Đã quá muộn rồi! Mày đúng là một tên đại ngốc mà. Giờ anh đã là của người ta, mày dựa vào cái gì mà còn dám yêu anh nữa? Hãy quên Kim Sunggyu đi Nam Woohyun à! Mày làm được mà."

Mặc dù nói vậy nhưng nước mắt cậu vẫn rơi không ngừng. Trái tim như xé ra thành trăm mảnh, nó đau, rất đau. Cậu cảm giác như cả thế giới này đều quay lưng với cậu, không còn ai quan tâm đến mình nữa. Thực sự nó rất trống trải, một cảm giác lạ lẫm mà Woohyun chưa từng trải qua. Có lẽ chỉ những ai trong hoàn cảnh của cậu mới hiểu. Nó còn đau hơn rất nhiều cảm giác khi bạn tỏ tình mà bị từ chối, lúc đó bạn sẽ chỉ thất vọng, buồn và đau chút thôi. Còn cảm giác Woohyun đang chịu nó còn đau đớn, tuyệt vọng hơn gấp trăm lần.

Bởi khi bạn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương, bạn sẽ nhẹ nhõm đi một phần nào đó mặc dù chưa biết họ có đồng ý hay không? Còn Woohyun, cậu đã bỏ lỡ và có lẽ sẽ không còn lần nào để nói với anh nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

vậy khi một thứ tình cảm đặc biệt dành cho người nào đó, bạn hãy xác định thật thứ tình cảm đó ? Khi đã xác định chính xác rồi thì hãy DŨNG CẢM nói ra tất cả cho đối phương biết.

Nhớ hãy xác định thật , đừng nhầm tưởng sự ngưỡng mộ hay rung động nhất thời TÌNH YÊU nhé! Nếu chưa xác định thật lẽ bạn sẽ làm tổn thương cả hai mất đi một tình bạn đẹp đó. Nhớ nha!😉😉😉😉

 CÓ AI HIỂU EM BẰNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ