Chương 1

862 51 31
                                    

thuhien4302 Crazynhi Vnthmbo Miachan__1003 baka_mika8 thao9b trieutukythiencot piscessandy Natsume102003 VyNgc2146

Chín năm qua quả thật là một khoảng thời gian quá dài đối với tất cả. Dù mang cùng một nỗi đau, nhưng chẳng ai chia sẻ với nhau. Tình bạn giữa Song Ngư và Nhân Mã đã trở nên xa cách như người lạ, cả hai lạnh nhạt với nhau khi gặp mặt, điều mà lúc trước không ai nghĩ đến.

Song Ngư nằm dài trên chiếc giường ấm áp, chiếc áo sơ mi mỏng cùng quần jean xanh không đủ để sưởi ấm cơ thể nhỏ bé của cô giữa đêm đông lạnh lẽo. Mùa đông ở Việt Nam không có tuyết, nó chỉ có những cơn mưa phùn cùng gió Đông Bắc lạnh buốt.

- Lại một năm nữa trôi qua rồi Thiên Yết. Liệu...em có thể gặp lại anh không?

Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khoé mắt. Mỗi lần nghĩ đến Thiên Yết, cô luôn khóc. Mặc dù trước lúc rời đi, cô chỉ vừa nhận ra tình cảm của mình. Cứ nghĩ sẽ quên, nhưng gần mười năm qua, cô chưa bao giờ quên được hình bóng người con trai đó.

Nhân Mã đã đi hẹn với Phùng Thái Khắc. Không phải hẹn hò đâu, chỉ là hẹn gặp trưởng FC thôi. Nhưng Song Ngư nghĩ rằng Nhân Mã sẽ rung động phần nào trước cậu và đem cậu thay vào vị trí của Xử Nữ. Có lẽ nên thế, vì cơ hội gặp lại họ gần như bằng không. Chỉ có Song Ngư cô vẫn ngu muội mà chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng.

Dưới ánh sáng vàng nhạt của những ánh đèn đường quen thuộc, trong dòng người đông đúc chen lấn nhau qua lại, một bóng dáng quen thuộc lại hiện lên. Là Nhân Mã! Cô đi cùng với một người con trai, ăn mặc khá thời trang nhưng lại che kín mít. Mũ len đen, kính và khẩu trang hoàn toàn che khuất hết cả gương mặt. Đi một đoạn khá xa, đến đầu ngõ vào nhà, Nhân Mã nở nụ cười nhẹ nói.

- Khắc, anh đưa em đến đây được rồi, em sẽ tự vào.

- Ừm.

Phùng Thái Khắc gật đầu, Nhân Mã cúi người chào rồi quay lưng bước đi. Nhìn theo bóng lưng của Nhân Mã một lúc, bỗng cậu gỡ khẩu trang ra, gọi.

- Nhân Mã!

Nghe tiếng gọi, Nhân Mã quay đầu lại nhìn, im lặng như chờ đợi điều mà cậu muốn nói.

- Thật ra... Anh...

Gương mặt đỏ bừng của Phùng Thái Khắc hiện rõ dưới ánh đèn, Nhân Mã tròn mắt, ngạc nhiên đứng bất động. Là bị chính câu nói vừa rồi của cậu mà bất động.

- Anh về đây. Em về cẩn thận. Ngủ ngon.

Phùng Thái Khắc đợi một lúc, thấy không khí vẫn im lặng như vậy, cậu đành nói lời tạm biệt trước. Nhân Mã vẫn đứng đó, cô nhìn theo bóng lưng của cậu. Lớp áo da dày khiến lưng cậu càng thêm to lớn. Nước mắt cô lặng lẽ rơi, cô ngồi ngục xuống nền đất lạnh mà khóc. Xung quanh vắng vẻ khiến bóng hình nhỏ nhắn của Nhân Mã càng thêm cô độc.

[Full] Cô Ấy Sẽ Thay Em Yêu Anh Phần 2 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ