Chương 4

313 21 3
                                    

Chương 4. Người bạn duy nhất.

4.1.【 Phản Bội 】

Cả đời tôi chưa làm ra chuyện tốt gì.

Dìu bà lão băng qua đường, nhặt của rơi, rửa chân cho ba mẹ, một cái cũng chưa từng làm.

Cho nên từ trước tới nay tôi không nghĩ rằng lúc mình chết đi, lại đi làm một chuyện rất tốt từ đầu đến cuối -- thay người khác buộc tơ hồng.

Tiền Tiểu Đạo và Mộ Dung Tuyền chẳng biết từ lúc nào bắt đầu thân cận lên.

Tuy rằng khi nhàn hạ Mộ Dung Tuyền vẫn luôn chống hông chỉ huy Tiền Tiểu Đạo làm trâu làm ngựa, nhưng ít nhất sẽ không mang thùng nước dội lên đầu hắn.

Tất cả những điều này đều thuộc về công lao của tôi.

Là ông đây có dự kiến trước để Tiền Tiểu Đạo đến gần Mộ Dung Tuyền moi tin. Tuy rằng mẹ nhà hắn căn bản nửa tin tức cũng không có hữu dụng.

Hơn nữa Tiền Tiểu Đạo hiển nhiên đem tôi đây là ông mai bà mối quên đến tận chín tầng mây.

"Này..." Trong tiết thể dục, tôi nhìn không chớp mắt về hướng Mộ Dung Tuyền trừng Tiền Tiểu Đạo, nói, "Cái con nhỏ kia, một ngực phẳng, hai lùn, ba ác, đến cùng là có cái gì tốt hả?"

Nhỏ mà so với Viên Lễ, quả thực như một con khỉ và nữ thần.

Tiền Tiểu Đạo ngẩn người, nửa ngày mới phản ứng được tôi đang nói Mộ Dung Tuyền, lắp bắp nói: "Cô ấy rất, rất hiền."

"Hiền!? Nhóc xác định nhóc đang nói từ "hiền" trong hiền lành thiện lương chứ!?" Cái thằng Tiền Tiểu Đạo quả nhiên là M?

"Cô ấy đáp ứng giúp tôi cùng điều tra lý do anh tự sát." Tiền Tiểu Đạo nói, "Cô ấy rất để ý chuyện của anh."

Rất tốt, thời điểm liếc mắt đưa tình thuận tiện tra luôn lý do tôi tự sát, thời điểm khanh khanh ta ta thuận tiện linh quang chợt lóe "A" một tiếng nói "hình như chúng ta quên mất con ma đen đủi Giang Dương kia rồi!"

"Cô ấy rất thích anh." Tiền Tiểu Đạo biệt nữu nói.

"Thích đến nỗi cuồng theo dõi cũng thật khổ cho nhỏ." Tôi hừ lạnh.

"Anh nhất định phải lạnh lùng như vậy sao?" Tiền Tiểu Đạo đột nhiên nâng lên âm lượng, "Dù anh không thích cô ấy, cũng không được coi thường tình cảm cô ấy dành cho anh!"

Đây là lần đầu tôi thấy Tiền Tiểu Đạo nổi nóng.

-- Nếu như đây coi là nổi nóng.

Có vợ quên mẹ, câu này quả không sai tý nào. Mới mấy ngày mà dám cùng ông đây cãi lại.

Tôi trầm mặc cùng Tiền Tiểu Đạo giằng co, mãi đến khi Mộ Dung Tuyền đột nhiên nhô ra vỗ vai Tiền Tiểu Đạo: "Một mình cậu đứng ngốc ở đây làm gì? Tôi khát, đi mua nước đá cho tôi."

"Ừ." Tiền Tiểu Đạo nô tài lập tức quay người chạy hướng về phía quầy hàng trong canteen.

Tôi đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn càng chạy càng xa, đột nhiên không còn sức lực nào cả.

Tôi quên mất lý do tự sát mất rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ