Chương 6: Em Trai Chị Gái
6.1【 tôi thích cậu 】
Trước ngày thi tuyển sinh còn một ngày, tôi đến lớp học của mình.
Lớp học quen thuộc, bạn học quen thuộc, thầy giáo quen thuộc, bảng đen quen thuộc, trên đó còn viết, cách ngày thi tuyển sinh còn 0 ngày.
Chỗ ngồi của tôi trống không, bên trên phủ một tầng bụi mờ, xem ra đã mấy ngày rồi không có ai chạm đến.
Vì là ngày cuối cùng nên mọi người cũng không giống ngày thường, đều đầu vùi vào đống sách vở tài liệu lớn trên bàn.
Có bạn học đang viết lưu bút, có đứa đang ôm nhau thành đống mà hu hu chảy nước mắt, còn có đứa đang thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà.
Có mấy thằng con trai vui vẻ đùa giỡn, không cẩn thẩn đụng ngã bàn của tôi. Chiếc bàn đổ xuống đất phát ra tiếng 'ầm' rất lớn, phòng học huyên náo trong nháy mắt lắng xuống, gần như tất cả mọi người đều hướng về chỗ ngồi của tôi
Một thằng con trai trong số đó phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, "Còn không mau dựng bàn lên, coi chừng buổi tối Giang Dương tìm mày đấy!"
Hắn vừa nói vừa thè lưỡi bắt chước mặt quỷ, "Ai cho mày dám động vào bàn tao... ai cho mày dám động vào bàn tao..."
Cả lớp cười to.
Sau khi cười xong, mọi người ai làm chuyện nấy, phải làm gì thì làm chuyện đó, chiếc bàn vẫn chẳng ai dựng dậy.
Mấy thằng con trai đụng ngã bàn của tôi, chính là mấy thằng anh em hay cùng tôi cúp tiết đi đánh dota.
Tôi chán chường rời khỏi chỗ đó.
Thật ra cũng chẳng có gì mà. Ha ha.
Tôi cũng không phải là Trương Quốc Vinh, ai có thể mãi mãi nhớ tôi cả đời, mỗi khi có người sỉ nhục tôi thì có ai dám đứng ra bênh vực tôi chứ?
Tôi trở về lớp của Tiền Tiểu Đạo. Dựa vào bức tường nơi cửa lớp, xuyên qua cửa sổ, nhìn Tiền Tiểu Đạo ngồi cuối dãy đang chăm chú chép bài.
Hắn thỉnh thoảng đưa tay lên nâng mắt kính, tư thế cầm bút giống như học sinh tiểu học, dáng vẻ trông ngu không đỡ nổi.
Tôi nhìn hắn không chớp mắt, cho đến khi hắn ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười với tôi.
Tôi dùng khẩu hình quở mắng hắn, "Chú ý nghe giảng đê."
Hắn ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại, nhìn lên bảng đen.
Lý Sấu Tử không cho tôi bước vào lớp học, tôi cũng không thể giúp hắn ăn gian, đành phải giám sát cậu ta nghiêm túc học hành vậy.
Được nửa tiết học, hiệu trưởng bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa lớp, nói nhỏ với giáo viên một câu. Mộ Dung Tuyền bị kêu ra ngoài.
Nhớ không lầm thì, hình như Mộ Dung Tuyền là cháu gái của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng luôn đối với nhỏ như ngọc quý trong tay, nên khiến tính đành hanh của nhỏ này càng lúc càng ngang ngược ngay cả khi ở trong trường học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi quên mất lý do tự sát mất rồi.
Teen FictionSorry chủ nhà vì đã ko xin mà đăng nhưng mong chủ nhà lượng thứ (vì chắc ko có ai đọc đâu mình chỉ đăng cho mình đọc trên máy cho thuận tiện hơn thôi) Mong chủ nhà tha thứ mình trong bất kì trường hợp nào mà chủ nhà yêu cầu xoá bài viết này mình sẽ...