Ngồi hóng chuyện lúc rảnh rỗi

3 0 0
                                    

Lao công thì lao công chứ tôi thấy cũng như vậy thôi! Cuộc sống ở đây thật thoải mái. Tôi nghĩ vậy, chắc quen với cuộc sống nơi này rồi nên không thấy lạ lẫm nữa. Tôi thấy là lao công là những người biết nhiều chuyện nhất, gi gỉ gì gì cái gì cũng biết😜😜😜.
Những lúc làm xong công việc, chúng tôi lại ngồi lại buôn chuyện kể về mình, về những gì xung quanh mình, mỗi người đều có một câu chuyện, tôi thích nghe bà Hoa kể chuyện vì nghe giọng bà ấy rất là hay, với lại bà ấy lại là người ở đây lâu hơn những người ở trong tổ nên chuyện gì bà ấy cũng biết, vì là linh hồn nên già hay trẻ vẫn thế, vẫn giữ nguyên hình dáng, chết trẻ thì vẫn là trẻ mà chết già thì vẫn là già, không bị già hoá hay biến mất, cũng không bị ốm đau bệnh tật gì!
Hôm nay, bà kể câu chuyện mà bà biết được về một mối tình từ thời cổ đại, lúc đó thì con gái chỉ biết thuận theo ý cha mẹ, không giám làm trái lời cha mẹ! Chuyện là thế này, người con gái tên là Lan, người con trai tên là Phong, hai người quen nhau trong buổi đi xem hội, gặp nhau lấy câu chuyện làm quen. Sau buổi hội, cả hai gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng giấu cha mẹ hai bên, cuộc tình đang êm ấm thì đến một ngày, chàng phải lấy vợ mà người đó không phải là nàng! Nói rằng có thể lấy nhiều người nhưng chỉ yêu mỗi nàng, nhưng trái tim khoing thể chia đôi và tình cảm cũng thế không thể trao cho nhiều người, thế chẳng khác nào dạng trăng hoa!
- Nàng à! Nay ta phải nghe lời cha mẹ lấy một người ta không yêu, nhưng ta không thể từ chối vì bố mẹ ta đã già, có thể quy tiên bất cứ lúc nào, ta khoing thể từ chối!
- Chàng có thể nói chuyện của chúng ta cho cha mẹ chàng nghe và ta với chàng sẽ nên duyên vợ chồng, lúc đó chàng vừa tròn chữ hiếu lại không phải gượng ép lấy người mình không yêu!
- Nhưng nàng ơi! Chuyện đâu có được như ý muốn đâu! Ta cũng đã nói chuyện này với cha mẹ, nhưng nàng biết cha mẹ ta nói thế nào không? Cha mẹ ta bảo, con có thể lấy hai vợ nhưng người mà cha mẹ ta môn đăng hộ đối phải là dâu trưởng, còn nàng thì lấy làm thiếp! Nàng nghe xem cha mẹ ta nói thế ta còn có thể nói thế nào nữa???
- Cha mẹ chàng thật.... thật...
- Ta hiểu, nhưng ta không biết làm thế nào! Hay là nàng về làm thiếp của ta vậy!
- Chàng nói thế mà được à! Thiếp không đồng ý! Có chết thiếp cũng không làm!
- Thế nàng bảo ta phải làm sao??
- Thôi chàng hãy về đi, về để làm tròn chữ hiếu! Còn đến bây giờ chuyện tình cảm của chúng ta đã không còn quan trọng nữa! Chúng ta ly biệt từ đây!
Một tuần sau, Phong nghe tin Lan lâm bệnh nặng, Phong rất lo lắng và sốt sắng đến nhà Lan đề gặp Lan, nhưng gia đình không cho gặp và đuổi Phong ra ngoài! Đêm xuống, Phong lẻn vào phòng gặp Lan, nhưng không thấy Lan đâu, bước ra, thì thấy Lan đang đứng dưới mái hiên nhà, hai người gặp nhau, nước mắt rơi lã chã. Lan nói với Phong rằng nàng không sống được bao lâu nữa, Phong hỏi không có cách nào chữa được bệnh này sao, Phong ôm chặt Lan vào lòng rồi chợt nghĩ đến việc sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau Phong bảo Lan dù gì thì chúng ta cũng không được ở bên nhau, thế thì chúng ta cùng nhau biến mất và sẽ ở bên nhau mãi mãi, nói là làm, Phong dẫn Lan ra chỗ cái ao ở gần đó và Phong nói, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, hai người chìm dần xuống, và mãi mãi biến mất. Và giờ hai người cũng đang ở thế giới này cùng với chúng tôi, họ đã mãi mãi được ở bên nhau, nghe cũng HE ấy nhỉ!
Đúng là tình yêu, vì tình có thể làm tất cả, câu đoa quả không sai! 🤔🤔🤔

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Linh Hồn Lưu LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ