Sau khi được căn dặn từ A-Z tôi được giao cho công việc mà theo tôi nó là công việc chẳng ai mong muốn đó chính là lao công! Oh no! 😱!
"Mịa nữa! Chết rồi mà vẫn còn bị đầy đoạ thế này! Đúng là sống không bằng chết! Số quá chó!💀💀💀"
Từ sáng đến tối cắm mặt vào công việc nào là lau dọn, giặt đồ, cho gia súc gia cầm ăn, nấu ăn, ... (Ôi sao mà khổ thế này lúc sống cũng không phải làm nhiều đến thế này! 😂😂😂! Nhục quá nhục mà).
Ngày qua ngày, công việc cứ diễn ra như thế đầu tắt mặt tối từ sáng đến chiều, rồi cũng quen dần, quen dần, cũng làm bạn được với nhiều người hơn, mỗi người một câu chuyện và họ cũng bị bán và không thể quay trở lại với thể xác của mình nữa, mãi mãi bị giam cầm ở nơi đây.
Ở đây, do mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau nên mọi người khi đến đây sẽ được uống một loại thuốc gọi là "ngôn ngữ", khi uống thuốc này vào họ sẽ quên hết ngôn ngữ của mình trước đây và chỉ nói một ngôn ngữ duy nhất. Còn tôi chắc ở trường hợp đặc biệt nên khỏi uống thuốc 😅, khi tôi gặp người cai quản linh hồn ở đây, bà ấy bất ngờ khi tôi hiểu được ngôn ngữ nơi này, hỏi tôi làm sao hiểu được thì tôi kể cho bà ấy chuyện của tôi khi đến đây, bà ta rất là ngạc nhiên, bà ta im lặng một lúc lâu, rồi nói với tôi công việc tôi phải làm rồi cho người dẫn tôi đi! (Méo hiểu gì luôn).
Ở đây, tôi thân với Thuỷ nhất, và cũng biết được câu chuyện của cô ấy theo như những gì cô ấy nhớ được thì cô ấy cũng chẳng khác gì tôi, luôn muốn chết và có cái nhìn tiêu cực với cuộc sống, thấy bản thân mình thật vô dụng, biết thế nhưng chẳng bao giờ cố gắng luôn ỷ lại, cô ấy cũng yêu, cũng có bạn bè và gia đình, cuộc sống bình yên hạnh phúc, nhưng cô thấy không hài lòng với chính mình,... tóm lại là cứ muốn chết thì linh hồn vất vưởng thế này đây!
Theo những người lâu năm ở đây thì, linh hồn có thể quay về với cơ thể khi mà lúc linh hồn ra khỏi thân xác và ở không gian giữa hai thế giới đó, nếu gặp được người dẫn dắt linh hồn quay trở lại thì mình sẽ được trở lại, nhưng trước khi gặp được họ thì mình phải chọn đi hai con đường, (theo tôi nhớ thì có cái con đường méo nào đâu mà chọn), tâm mình chính là con đường, nếu mình thật sự không muốn quay trở lại thì sẽ đi đến con đường của nơi giam giữ những linh hồn, còn nếu muốn quay lại thì phải trải qua thử thách mới có thể quay trở lại.
"Thì ra là tôi thực sự muốn chết, không muốn quay trở lại? Có phải thế không? Giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ! Nhưng lúc này đây tôi cũng không có ý định quay lại"
Tôi cắt hỏi: thế nếu muốn quay lại thì phải làm thế nào?
-Không có cách nào có thể quay lại cả một khi đã ở đây thì phải ở mãi mãi- bà Hà nói
- Không ai có ý định quay lại ạ!
- Cái này thì ta không biết, nhưng cháu hãy nhìn xem, cuộc sống ở đây không ai quản, tự do, tự tại, thích làm gì thì làm, mỗi người một công việc, cả ngày bận rộn thì làm gì còn có ý định quay lại, nói là bị giam cầm nhưng thật ra chẳng ai giam cầm ta cả chính bản thân mình giam cầm mình thôi! Ở đây, họ thấy mình có ích, không phải người thừa. Mà nói thật chứ, lúc muốn quay lại thì thể xác cũng chẳng còn! Vì chẳng ai có thể có đủ khả năng để nuôi một người sông thực vật đến khi họ trở thành một linh hồn giống mình cả cháu ạ!
Tôi chợt rơi nước mắt, tôi biết rằng thế này là hết thật rồi! Hết thật rồi!
Đúng như lời bà Hà nói, mới hôm qua khi nghe được câu chuyện tôi còn thấy buồn, nhưng sáng dậy lại làm việc thì cũng chẳng có thời gian để nghĩ đến nó được, nói là làm việc đầu tắt mặt tối nhưng có làm thì mới có ăn, phải làm thì mới được ăn, ở đây mỗi người ở một nhà, làm việc ở khu mình ở xong thì sang khu khác làm, tôi cảm tưởng như đây là nhà được xây cho mỗi người, cũng như ở thế giới thực thì người nào có nhiều tiền, có học thức, công việc có nhiều lương ở đời thực, ... Nói chung là hơn những người khác về các mặt thì sẽ được làm công việc nhàn hạ hơn, được ở nơi đẹp hơn.
Tôi thì ở trong căn nhà cũng đầy đủ tiện nghi, có mọi thứ, không phải ở căn nhà tồi tàn rách nát quá, nhưng nói thật ra thì ở đây chẳng có căn nhà nào như thế cả, chẳng qua là đồ đạc xịn hơn thôi mà, tôi đã đi làm ở những căn nhà hơn nhà tôi nên tôi biết, có hôn làm ở căn nhà, họ giát bằng kim cương cơ mà nhìn hoa hết cả mắt, tôi tự hỏi tại sao giàu như thế mà còn muốn chết! Hỏi ra mới biết chán với con cái quá, nó không nghe lời, làm đủ mọi thể loại chống đối, không có cách nào có thể khuyên bảo nên là muốn chết!
Có người thì bị hại chết khi đang ở trên đỉnh cao, đáng nhẽ có thể quay lại nhưng hung thủ đã cho mất xác nên là hết quay lại, muốn quay lại thì cũng không thay đổi được số phận nên ở lại đây luôn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Hồn Lưu Lạc
FantasySuy nghĩ tiêu cực, luôn nghĩ đến cái chết, lúc ở giữa sự sông và cái chết mới thấy được thực sự cái gì mới đáng quý nhất! Không phải chết là hết, không phải cứ sống như thế là được!