Mari để Seung Hyun ngồi lên xe lăn, đắp chăn lên đùi cậu như thể Seung Hyun bị ốm, rồi thản nhiên đưa cậu đi. Nhưng cô không ngờ rằng, vừa đưa cậu xuống tầng hầm để xe thì đã bị rất nhiều người bao vây.
"Mấy người...?"- Mari còn chưa kịp nói xong thì tất cả đã đồng loạt xông lên tấn công cô
"Cô chủ, chạy trước đi!"- người của Mari cũng chặn người của Ji Yong lại, Mari vội đẩy xe đưa Seung Hyun vào thang máy, chạy lên tầng trên
"Phải gọi cho bố..."- cô lẩm bẩm nhưng không tìm thấy điện thoại. Thang máy bỗng mở ra: Kwon Ji Yong đang đứng bên ngoài, nhìn như thần chết. Người của anh xông vào kéo xe của Seung Hyun ra
"Bỏ tay ra!!!"- Mari cố níu lấy xe lăn nhưng bị chặn lại
"Có bao nhiêu người, sao cô lại không buông tha cậu ấy chứ?"
Trong khi cô đã làm tổn thương cậu ấy thế nào.
"Anh ấy khác! Seung Hyun thì khác!"- Mari gào lên với Ji Yong –"Anh ấy là của tôi! Không được đưa anh ấy đi!"
"Từ khi quyết định đến với cô, cậu ấy luôn mặc đồ màu đen!"- Ji Yong túm lấy cằm Mari, trừng mắt với cô –"Là bởi cậu ấy nghĩ mình là kẻ đã chết rồi! Bán đứng linh hồn để ở bên con quỷ như cô! Nếu cô còn dám động vào cậu ấy, tôi sẽ giết cô, sẽ ném cô cho những kẻ bị cô bán đứng để chúng phanh thây cô ra!"
Anh đẩy Mari ngã xuống đất, rồi đến bế cậu về.
"Đừng cướp anh ấy đi mà!"- Mari ngồi lại một mình trong thang máy, nước mắt không ngừng rơi –"Để anh ấy lại cho tôi..."
***
Seung Hyun cảm thấy đầu mình nặng trĩu, nhưng trong sự nặng nề đó, có một giọng nói cao vút cất lên:
"Nghe nói công ty của gia đình anh đang gặp khó khăn?"
"..."
"Có cần em giúp không?"
"....cám ơn, nhưng không cần đâu Mari!"
"Em chắc chắn có thể giúp anh mà, chắc chắn đấy! Em gái anh năm nay thi đại học đúng không? Anh không định thay bố mình chăm sóc cô ấy sao?"
"...."
"Tin em đi, em sẽ giúp anh mà!"
Seung Hyun bỗng giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa, cả người mệt mỏi không thể cử động. Ji Yong ở bên cạnh phát hiện ra cậu đã tỉnh liền lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.
"Đây là..."
Đây là nhà đúng không? Không phải chỗ Mari đúng không?
"Không sao rồi! Có anh rồi!"
Ji Yong, là Ji Yong đang ở cạnh cậu. Đây là phòng ngủ, cậu đang ở nhà rồi. Seung Hyun rúc sâu hơn vào chăn. Cậu không thể nhớ rõ mọi thứ trong quá khứ, nhưng cảm giác sợ hãi, buồn nôn vẫn còn rất rõ ràng. Anh không nói gì, chỉ nằm bên cạnh vỗ nhẹ lưng cậu.
Cậu không muốn mù mờ về quá khứ nữa. Dù nó có đáng sợ đến mấy, cậu cũng không muốn mặc kệ nữa. Cậu muốn biết rõ ràng, ngọn ngành.