13 end

759 39 5
                                    


"Cho đến phút cuối cùng, tôi vẫn là lựa chọn thứ 2 của cậu sao?"

Khi Seung Hyun giật mình tỉnh giấc, cậu đang nằm trên giường ngủ rồi, Ji Yong vẫn nằm bên cạnh, như bao buổi tối bình thường khi cậu chợt tỉnh giấc giữa đêm. Nhưng thay vì cảm giác an tâm, cậu lại xoay người nhìn ra bên ngoài. Trời nhập nhoạng sáng, Seung Hyun rời khỏi giường, đi vào phòng sách.

Cậu nhìn ra bên ngoài, trời một lúc một sáng dần lên. Seung Hyun nhớ rõ, thời gian đó khi bố cậu vừa mất, đám chủ nợ đã lờ mờ nghe tin được nên tìm đến nhà. Seung Hyun trấn an mẹ và em gái, bảo họ cứ an tâm, cậu sẽ lo bán đất đai, đồ dùng của gia đình để trả nợ. Nhưng mẹ cậu cậu nói dù thế nào cũng phải giữ được công ty.

Thành quả cả đời của bố.

Cậu thậm chí còn định bỏ trốn cùng Jong Hoon, thành quả này cậu không cần. Nhưng thấy mẹ suy sụp như vậy, thấy hình ảnh bố cứng đờ trong bệnh viện như thế, cậu biết cả đời mình mình không thoát ra được nữa rồi.

Khi đó, cậu cũng thức dậy lúc tờ mờ sáng, nhìn qua cửa sổ bầu trời đang chuyển dần từ xanh sẫm sang trắng. Lúc đấy cậu đã quyết định chuyện gì?

"Tớ xin lỗi"

Cậu nhắn tin cho Jong Hoon. Thật lạ, Jong Hoon cũng nhắn lại ngay lập tức

"Về chuyện gì?"

"Khi đó, lỗi không phải là ở cậu"

Giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống màn hình điện thoại

Cậu vẫn luôn biết Jong Hoon khi tức giận sẽ nói năng rất khó nghe. Chỉ cần cậu xuống nước năn nỉ thì mối tình đầu thời cấp 3 đó, có lẽ họ sẽ có kết thúc khác.

Nhưng cậu quyết định chọn công ty, chọn ý nguyện của mẹ.

Vậy mà sau này, khi Jong Hoon nói hãy quay lại với nhau, cậu lại bảo rằng, lỗi là ở Jong Hoon, rằng Jong Hoon đã đá cậu trước.

"Tớ vẫn nghĩ đấy là lỗi của mình"

Jong Hoon cũng ngồi hút thuốc lá trong phòng, bầu trời đã sáng hẳn, dưới sân, lác đác vài người bắt đầu đi bộ thể dục buổi sáng

Khi đó, bố của Seung Hyun qua đời, mình còn nặng lời với cậu ấy làm gì chứ? Tự mình cáu giận, tự mình giúp đỡ, cũng tự mình ghen tuông.

"Chỉ là, tớ nghĩ rằng cậu vẫn luôn đợi tớ, nên chỉ cần tớ mở lời trước, cậu sẽ quay lại"

Kể cả có đang hẹn hò với Ji Yong đi nữa, tôi vẫn nghĩ cậu sẵn sàng đá cậu ta để về bên tôi.

"Đã muộn rồi"

Seung Hyun run run gõ nốt dòng tin nhắn. Khi đó cậu chọn Ji Yong vì không muốn bị tổn thương nữa, còn hiện tại, cậu chọn Ji Yong vì cậu yêu anh ấy.

Jong Hoon nhìn dòng tin nhắn, bật cười chua chát. Ừ, là anh đòi chia tay, chấm dứt. Ai mà ngờ sẽ mất thật chứ?

Là lỗi của anh thôi.

Muốn chúc cậu ấy hạnh phúc với Ji Yong, nhưng không sao nhắn tin được.

Phía bên kia, Seung Hyun vẫn khóc. Mối tình đầu kết thúc bất ngờ, nỗi đau đến giờ mới vỡ tan ra, thấm tràn khắp cơ thể cậu.

GRi/ Nyongtory - Mất Trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ