Chap 11

74 8 0
                                    

Tôi quay lưng bỏ đi, tôi không muốn nói gì thêm nữa....cậu nhóc vẫn đứng đó, trong lặng im và nhìn tôi....
.....Sáng mai...
Tôi đến lớp với tâm trạng khá tốt, bao nhiêu đau khổ tôi đã bỏ đi để sống vui vẻ hơn. Tuấn Khải vẫn chưa đến, không hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy vui khi nhìn thấy cậu ấy, ít ra tôi cũng có một người để quan tâm...
Nam bàn trên đột ngột quay xuống hỏi tôi.
- Nguyên này, Tuấn Khải có nói gì với cậu không?
- ??? Nói gì cơ???
Tôi cảm thấy khó hiểu.
- Thế là không nói rồi, mà thôi, cậu cũng đừng quan tâm.
Nam nói với vẻ hơi ái ngại rồi quay lên.
Tôi chợt cảm thấy khó hiểu. Không biết Khải đang có vấn đề gì đây...
Đang loay hoay với đống bài tập toán chợt có ai đó vỗ vai tôi...
Nhìn lên...đó là Vy Linh.
- Có chuyện muốn nói với cậu! Ra đây.
- ???
- Đừng có ngây ra như thế! Tôi bảo thì cậu cứ ra đây.
Mặc dù không biết chuyện gì nhưng chỉ cần nhìn thấy Vy Linh là tôi cũng đủ thấy vó chuyện chẳng lành.
Tôi đi theo cô nhóc ra lan can.
- Cậu đang quen với Quốc Hy 10 Pháp?
- Hả? Quốc Hy?
- Có hay không?
- Đó là trước đây, bây giờ thì không còn quan hệ gì nữa.
- Đừng bỏ rơi nó lúc này...
- ???
- Tôi muốn cậu bên cạnh nó. Ít ra là trong thời điểm này.
- Vì sao chứ? Mà cậu với Quốc Hy có quan hệ gì?
- Nó là em họ tôi! Bây giờ nó đang phải chịu đựng một nỗi đau tinh thần rất lớn, nó nói với tôi chỉ có cậu mới khiến nó thấy được an ủi phần nào...Nếu cậu bỏ rơi nó lúc này tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra...
- Là sao chứ? Tôi không hiểu?
- Bố mẹ nó sắp li hôn, từ nhỏ đến lớn nó luôn phải sống trong một bức tường giả tạo của tình thân, bố mẹ nó không như bao người khác, họ thương con bằng cách tạo áp lực cho con, anh và chị nó đều là nạn nhân đau khổ và bây giờ đến lượt nó.
- Nhưng tại sao lại ly hôn?
- Vì bố của nó có người khác. Thôi, cậu chỉ biết như thế là được...Đừng bỏ rơi nó lúc này.
Vy Linh nhìn tôi như van lơn rồi quay lưng về lớp, tôi thẫn thờ...
Vào lớp, Tuấn Khải nhìn tôi cười cười rồi vẫy tay, có lẽ cậu ta lại có làm ra chuyện gì kì cục nữa đây.
- Có chuyện gì mà cười như đười ươi thế kia?
- Tại vào lớp không gặp you đâu nên nhớ thôi.
- Có cần phải ướt át như thế không?
- Tất nhiên! Ngồi xuống đây tôi đưa cho cái này.
Cậu ta móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho tôi.
- Cái gì thế này?
- Tặng you đó.
Tôi nhìn thắc mắc rồi mở ra...có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng đó là một chiếc nhẫn hay dây chuyền hay đại loại như thế nhưng không phải...đó là một chiếc huy hiệu in hình tôi và...Khải dựa vào nhau. Nhưng theo tôi nhớ thì đã khi nào tôi và cậu ta chụp ảnh chung đâu nhỉ?
- Cái này? Ở đâu ra thế?
- Cậu đúng là...ảnh ghép đó. Nhưng trông thật đấy chứ?
- Trời! Khùng sao?
- Có gì đâu! Có cái đó khi nào tôi cũng có cảm giác cậu ở gần tôi và cậu cũng thế. Chẳng lẽ chưa bao giờ cậu nhớ tôi à?
- Ôi trời. Ngày nào mà chẳng gặp cái mặt cậu mà nhớ gì nữa chứ?
- Cậu cứ nghĩ thế đi. Biết đâu không thấy tôi thì lúc đó đừng có khóc um lên nhé.
- Thôi thôi. Cậu cứ nói chuyện gì đâu không à. Từ khi tôi và vào lớp này đến giờ có bao giờ tôi thấy cậu tách tôi được một mét đâu.
- Kệ cậu. Mà không cảm ơn tôi à.
- Quên! Cảm ơn quái vật đáng yêu.
Mặc dù hơi buồn cười nhưng tôi lại cảm thấy có cái gì không hay sắp xảy ra...một linh tính kì lạ.
Ra về...
Tôi đứng trước cổng đợi mẹ đón, hôm nay tôi phải đi mua xe đạp mới, chiếc xe địa hình của bố tôi không đi được. Đúng là mệt mỏi với chuyện xe cộ.
Bỗng tôi thấy Quốc Hy bên kia đường, cậu nhóc đang đứng đối diện và nhìn tôi, chợt tôi nhớ đến những lời Vy Linh nói, cậu nhóc đó...có thật là đang phải chịu đựng những điều như thế không?
------------
Trên đường mẹ chở về tôi nhìn thấy một vụ đụng xe, có vẻ không nặng lắm, nhưng người bị dính đòn hình như là...Phong Ken? Và một cô gái nào đó. Tôi ngoái đầu nhìn nhưng mẹ đi nhanh quá. Không biết có phải Phong Ken không nữa?
Mấy ngày nay Hoành phải nghỉ học vì bố nó ốm nặng, nó phải sang Mỹ coi tình hình, không có cô nhóc tôi cảm thấy buồn buồn trong lòng, dù sao cũng là bạn thân nhất của tôi, nó chỉ có mình bố nó là người thân, mong cho bác ấy mau chóng khỏi bệnh.
Tôi ngồi vào bàn học, lôi chiếc huy hiệu Tuấn Khải tặng ra ngắm nghía. Cậu ta cũng thật thú vị. Bây giờ chẳng còn lo nghĩ gì nữa, tôi đã chọn Tuấn Khải để bắt đầu...
....Sáng hôm sau....
Đang ngủ với nhóc Bin trong phòng, tôi chợt thấy nhức nhức lỗ tai khi nghe ai đó gọi tên mình.
- Giờ mà còn ngủ nữa hả? Dậy đi. Roy dậy đi.
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn lên, Roy? Roy? Cái tên này...chỉ có một người gọi tôi bằng cái tên này...nhưng đây là phòng tôi thì làm sao có thể? Có lẽ là đang nằm mơ rồi. Thế là tôi trùm chăn và ngủ tiếp.
Nhưng cái chăn đã tự động rời bỏ tôi. Lần này không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, nhóc Bin bị đánh thức khóc um lên khiến tôi hốt hoảng dỗ dành, bây giờ mới nhìn rõ thực sự...kẻ đứng trước mặt tôi chính là Quốc Hy. Tôi giật bắn mình.
- Làm sao....làm sao....cậu lại ở đây chứ?
- Tôi kêu mãi không thấy ai ra mở cửa, mà căn bản là cửa nhà mở toang ra nên phải lên tìm Roy thôi chứ sao nữa.
- Ôi trời, cậu đang nói chuyện đùa à? Nhà tôi sao lại không đóng cửa chứ?
- Không tin xuống mà xem. Cũng may tôi tới sớm nếu không thì giờ Roy cũng không nằm được ở đây đâu mà đã bị ném ra ngoài kia rồi.
Tôi không tin. Nhưng thóang giật mình. Người rời khỏi nhà cuối cùng trong sáng này chỉ có chị Lam thôi. Mà tính chị ấy thì đãng trí như người già. Thôi rồi, chắc chắn là chị quên khóa cửa nhà rồi.
Sau một hồi ra sức vỗ về kiêm dọa nạt tôi mới dừng được việc thằng Bin khóc ré lên. Thật là khổ sở. Tôi bế nó xuống nhà rồi đánh răng rửa mặt cho nó ăn sáng và cuối cùng là đưa nó đi học. Quốc Hy thì cứ ngồi trên ghế nhìn tôi tất bật như người mẹ trẻ. Bực như con mực...
- Đi học thôi Bin.
- Dì Nguyên ơi! Mình lại phải đi bộ à?
Nó phụng phịu.
- Chứ gì nữa? Trường Bin gần nhà mà.
- Nhưng Bin không thích đi bộ.
Nó lắc lắc cái đầu, hai má tròn rung rung theo.
- Thì dì có muốn đi bộ đâu, nhưng mẹ Lam hôm nay có việc phải đi không chở Bin đi học được, dì lại không có xe đạp, chịu khó đi nhóc.
Tôi cũng ngán ngẩm.
Thằng nhỏ tuy quậy nhưng khá vâng lời. Nó lon ton cầm cái cặp xách rồi chạy nhanh ra cửa. Tôi cũng cuống quýt bước ra. Chợt chân tôi khựng lại. Hình như tôi quên cái chi đó. Là Quốc Hy.
Tôi quay lưng nói với cậu nhóc.
- Cậu ở đây chờ tôi.
- Không.
- Trời ơi, sắp trễ học thằng nhỏ đến nơi rồi. Làm ơn nghe lời chút đi.
Tôi bực mình.
- Này nhóc, anh chở đi học nhé?
- Hơ? Nói cái gì thế?
- Tôi đi xe máy, chẳng có lí do gì để thằng nhỏ phải đi bộ cả.
Nói đoạn Quốc Hy tiến ra sân rồi dắt xe. Tôi nhấp nháy mắt khó hiểu. Nhóc Bin đứng bên cạnh cầm ông quần tôi lay lay.
- Dì ơi! Anh đó là ai thế? Bin có được đi với anh không dì?
- Thì...
Tôi nhìn đồng hồ, đúng là không còn nhiều thời gian, ngẫm nghỉ 5 giây...
- Ừ! Nhanh lên kẻo trễ.
Thế là tôi bế thằng nhóc lên xe đặt nó ngồi sau lưng Quốc Hy, sau đó tôi cũng leo lên. Chiếc xe rú ga chạy đu thoát khỏi con hẻm nhỏ.
...
Tới trường mẫu giáo, tôi bế nhóc Bin xuống và dẫn vào lớp giao cho cô giáo. Đứa nào học mẫu giáo hình như đều sợ cô hơn sợ mẹ. Cô giáo nói gì nó làm nấy trong khi mẹ nó la đến rát cổ nó cũng không nghe. Chị Lam bảo nó ăn cháo thì nó cởi áo, bảo nó đi ngủ thì nó lại đi mở tủ, bảo nó đứng thì nó ngồi, ... nói chung là toàn hiểu sai ý mẹ nó. Trong khi cô giáo nói một là nó làm một, cho gì ăn nấy. Cũng như bây giờ nó cũng cứ nghe theo lời cô giáo bằng cách chào tôi như chào mẹ nó.
- Thưa mẹ con đi học.
Nó cúi xuống chào tôi như vẫn làm với mẹ nó, tôi phì cười xoa đầu nó.
- Thằng nhỏ này, thôi vào lớp đi.
Thằng nhóc ngoe ngoảy cái mông tròn quay chạy vào trong, hai tay tè tè hai bên, đứa nhỏ nào mập mạp hình như đều có tướng chạy giống nó thì phải.
Tôi lắc đầu mỉm cười rồi quay lại tiến về phía Quốc Hy, nhưng...
- Mới tí tuổi đầu mà đã làm mẹ rồi, chậc! Tụi trẻ bữa nay ghê quá. Thằng chồng nó cũng còn búng ra sữa nữa kìa, đúng là...
Tôi và Quốc Hy như bị điện giật, đứng tê liệt nhìn xung quanh. Những bà mẹ xung quanh đang nói cái gì thế này...trời đất ơi....
~~~~End chap 11~~~~

#Mun

Bạn Gái Của Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ