Chap 2

406 39 0
                                    

Vài ngày sau đó, Bạch Hiền như bóc hơi khỏi thế giới của Xán Liệt, cậu không gọi hay liên lạc gì với anh, ngay cả số điện thoại của cậu anh cũng không gọi được. Anh thật sự lo lắng cho cậu nhưng vì công việc đang quá bận rộn, anh không đủ thời gian ngủ thì lấy đâu ra thời gian đến trường gặp cậu. Anh nhờ bạn gái của mình, Thái Trác Nghiên đi hỏi xem tình hình của cậu thế nào vì cô cũng học cùng trường với cậu.
Bạch Hiền đang đứng thơ thẩn trước mái hiên trường nhìn ngắm cánh hoa đào rơi trong gió. Trời đang về chiều, mọi người đang hối hả về nhà. Cậu ngứơc nhìn lên bầu trời, ánh mây ửng hồng từng vệt từng vệt quấn quanh lấy ánh Mặt Trời không buông, chiều rồi Mặt Trời nên nhường bước cho ánh đêm và Mặt Trăng chiếu sáng, cũng như cậu đã đến lúc rời xa anh để anh hạnh phúc bên cạnh người anh yêu. Cậu mỉm cười, một nụ cười khó coi hơn bao giờ hết.
Từ phía xa cậu phát hiện cô ta, người yêu của anh đang tay trong tay cùng một người đàn ông khác, cô ta ngoại tình sao? Đó là suy nghĩ ngay lúc này của cậu, cậu không biết nên làm gì, báo ngay cho anh hay ra hỏi cô ta ngay lập tức, nếu báo anh khi anh đến có lẽ cô ta đã không còn ở đây nữa nên Bạch Hiền quyết định chạy ra hỏi cô ta rõ ràng.
Thái Nghiên đang cười nói vui vẻ với người bên cạnh, nhìn thấy Bạch Hiền đi về phía mình đã vội buông tay người kia ra, rồi sau đó không biết cô ta nghĩ gì mà nhìn cậu cười nhếch mép rồi ôm lấy cánh tay người đàn ông kia, hắn ta thì vì được người đẹp chủ động nên cười to vui vẻ.
“ Anh ra kia chờ em chút em nói chuyện với bạn chút nhé”
Giọng cô ta õng ẹo khiến cậu cảm thấy cô ta thật sự không phải là đứa con gái ngoan hiền như khi bên cạnh Xán Liệt, cô ta có lẽ không đơn giản như cậu nghĩ.
Nhìn thấy người đàn ông kia đi được một khoảng cách khá xa, Thái Trác Nghiên quay về bản tính vốn có của mình, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu mỉa mai.
“ Sao có chuyện gì muốn nói sao em trai của anh Xán Liệt?”
Cô ta nhấn mạnh từ em trai rồi bật cười to, điều đó làm cậu thấy chút khó chịu, nhưng tốt hơn hết bây giờ cậu nên tập trung vào câu hỏi của mình hơn là cô ta mỉa mai cậu ra sao vì anh quan trọng hơn cậu.
“ Cô và hắn ta là thế nào?”
“ Người yêu, bạn bè, người tình ... cậu muốn hiểu thế nào cũng được”
“ Cô không sợ tôi nói với anh Xán Liệt?”
Cô ta tiến lại gần cậu, kề vào gần sát tai cậu rồi buông ra những cậu khiến cậu thật sự muốn đâm nát cái mặt giả tạo của cô ta ra.
“ Cậu nghĩ Xán Liệt lựa chọn tin cậu hay tin tôi. Ngay cả cậu mất tích lâu như thế, anh ấy còn không quan tâm tôi nhắc đến cậu, anh ấy nói không muốn biết. Cậu thật sự rất đáng thương đấy, yêu một người không yêu mình, cảm giác thế nào hả? Hahaaaa”
Thái Trác Nghiên cười lớn rồi bỏ đi. Bạch Hiền gần như bất động trước những gì cô ta nói, Xán Liệt từ khi nào đã không muốn cậu xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Cả khối cơ thể run lên bần bật vì khóc của Bạch Hiền, cậu khụy xuống giữa sân trường vắng lặng, trời đã tối cả bóng đêm bao trùm lấy cậu, cậu cô đơn, cậu đau thật nhiều, cậu dùng hai tay ôm siết lấy cơ thể đã suy yếu tới mức có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Cậu cứ ngồi khụy chân ở đó cho đến khi xuất hiện một bóng dáng phía sau cậu.
Bạch Hiền nghĩ đó là Xán Liệt nên đã mỉm cười xoay lại.
Ngay khi quay lại sau lưng, biết được người đến là ai, ánh mắt như cười và nụ cười vui vẻ trên môi của Bạch Hiền bỗng vụt tắt.
“ Là cậu sao Thế Huân?”
“ Về thôi Bạch Hiền”
Bạch Hiền và Thế Huân quen nhau đã 4 năm, tình cảm cậu dành cho Xán Liệt, Thế Huân là người hiểu rõ và hắn cũng biết rõ anh không yêu cậu, đã bao lần hắn muốn khuyên cậu nên từ bỏ nhưng nhìn thấy nét cười trong mắt cậu mỗi khi nhắc tới anh làm hắn không thể nào thốt nên lời.
Bạch Hiền ngồi im như thế nhìn Thế Huân, nước mắt từ khi nào đã rơi.
“ Thế Huân, anh ấy không còn quan tâm tới mình nữa... tại sao thế chứ... mình tưởng... đã tưởng anh ấy yêu mình...”
Bạch Hiền bật khóc như một đứa trẻ, Thế Huân khụy người ôm lấy cậu, đôi vai đang run lên của cậu khiến hắn thật sự hối hận khi trước không nhắc nhở cậu, để bây giờ tình cảm cậu dành cho anh đã quá sâu đậm, liệu cậu sẽ thế nào đây?
“ Đừng khóc đã có mình và Lộc Hàm bên cạnh cậu”
Tiếng khóc của Bạch Hiền vang vọng khắp cả trường, nếu nổi đau có thể theo dòng nước mắt mà chảy ra rồi biến mất thì hay biết mấy?
“ Tớ yêu anh ấy nhiều đến thế cơ mà. Tại sao anh ấy có thể không nhận ra chứ. Hay nhận ra nhưng lại không muốn chấp nhận nó”
Bạch Hiền nói từng chữ trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nếu ai nghe thấy hẳn phải đau lòng thay cậu.
Thế Huân vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu an ủi, tất cả vì chữ tình mà ra, trên đời ai cũng sẽ có lúc đau khổ trong tình yêu, chỉ cần cố gắng vượt qua mà thôi, hắn nghĩ thế, hắn cũng không biết phải nói gì làm gì giúp cậu vì hắn chưa từng trải qua chuyện đau lòng như cậu, hắn bắt chợt nhớ đến tiểu Lộc - người yêu của hắn, hắn may mắn khi yêu Tiểu Lộc và được đáp trả. Còn người bé nhỏ trong lòng hắn phải làm sao để vượt qua đây.
Bạch Hiền khóc nhiều và chìm vào giấc ngủ sâu, Thế Huân cõng cậu về nhà, trên đường đi cậu lại hay nói mớ và nhắc mãi về 1 cái tên, Xán Liệt. Lúc trước những khi cậu nhắc tới anh luôn là giọng nói vui vẻ còn bây giờ lại buồn thương đến mức khiến người khác đau lòng.

#Yuna
Nhớ vote và cmt cho Yuna nha. Yêu thương

MAY MẮN CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ