Chap 4

428 42 2
                                    

Vài tuần sau đó cô ta xuất viện, có lẽ vết thương khá nặng nhưng không đủ mang cô ta xuống địa ngục. Còn cậu vì ám ảnh tai nạn ngày ấy mà trở nên khó hiểu, trở nên nóng tính và khó gần gũi hơn. Cậu đi đến công ty anh vài lần nhưng lần nào cũng bị bảo vệ chặn ngoài cửa, công ty này trước đây luôn chào đón cậu, còn bây giờ cậu còn thua xa những con chó xung quanh đó. Cậu phát điên lên vì sự xa lánh của anh nên quyết định bắt giữ anh cho riêng mình. Đó là lý do mà hiện tại anh đang nằm trên giường của cậu mà chìm vào giấc ngủ.
“ Thả tôi ra Bạch Hiền”
Bạch Hiền đang ngủ thì bị tiếng thét của Xán Liệt làm thức giấc. Cậu ngồi dậy dùng tay trái dụi mắt ngơ ngẩn nhìn anh.
“ Anh tỉnh rồi sao? Anh có muốn ăn gì không em đi nấu”
“ Thả tôi ra. Cậu điên rồi”
Bạch Hiền nhìn anh mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị thức ăn cho anh, có lẽ anh đói nên mới trở nên khó chịu với cậu như thế. Và tất nhiên trong thức ăn đó sẽ chứa một lượng nhỏ thuốc ngủ để anh quay về là chàng trai ngoan ngoãn của cậu.
“ Bạch Hiền tôi không phải là gay. Tôi thích con gái và cực ghét mấy đứa gay như cậu. Điên loạn và đáng khinh bỉ”
Bạch Hiền không đáp trả, câu nói này cậu đã quá quen thuộc, lần nào tỉnh lại anh cũng nói thế với cậu, cậu không giận anh, không ghét anh nhưng có chút buồn.
Cậu không đáp lời khiến Xán Liệt càng trở nên căm ghét cậu hơn, cậu thật đáng sợ như chính tính hướng của cậu vậy.
“ Cậu không thể trơ trẻn mà giam cầm tôi thế này. Trác Nghiên hẳn đang tìm kiếm tôi”
Bạch Hiền đang thái hành tây dưới bếp, khi nghe anh nói mình trơ trẻn, không hiểu sao nước mắt cậu rơi, nó rơi vì hành tây quá cay mắt đúng không hay nó rơi vì những lời anh vừa nói, tim cậu như thắt lại, cậu tự hỏi mình, từ khi nào trở thành một người thế này, vì tình yêu mà làm bất chấp mọi việc, cậu hỏng mất rồi, cả thể xác lẫn tâm hồn hư hỏng rách nát đến biến dạng. Cậu vò mái tóc sơ rối của mình rồi gục xuống mà khóc to.
Xán Liệt nghe tiếng cậu khóc có phần hốt hoảng, lúc trước anh vẫn nói thế cậu còn mạnh miệng nói anh nói gì thì nói chỉ cần anh bên cạnh cậu thôi mà, nghe tiếng nấc của cậu lòng anh bỗng chùn xuống, anh muốn chạy tới ôm lấy cơ thể gầy nhỏ ấy. Và khi anh vùng dậy dây xích hai tay anh kéo lại, siết vào da thịt đau nhói, chính cái đau này thức tỉnh anh, cậu đáng bị thế, cậu còn phải nhận nhiều hơn những chuyện thế này.
“ Thả tôi ra. Tôi hứa sẽ không khai báo cảnh sát”
“ ...”
“ Trác Nghiên ở ngoài hẳn đang sốt ruột tìm kiếm tôi khắp nơi, cậu thả tôi ra được không?”
Cái tên Trác Nghiên này từ chính miệng anh nhắc đến thật sự rất tồi tệ. Cậu cầm con dao thái hành tây khi nãy tiến về giường, ánh mắt cậu đỏ ngầu như một con thú dữ, trong đôi mắt xinh đẹp ngày xưa giờ chỉ còn đầy tơ máu, tình yêu quá đáng sợ nó thay đổi một con người, một tình yêu đơn phương lại càng đáng sợ hơn, nó phá hủy cả tâm hồn của một người. Trái tim là thứ khó kiểm soát nhất nó yêu ai thì thật khó mà điều khiển.
Cậu tiến dần về phía anh kề chiếc dao vào ngay cổ anh rồi thét lớn.
“ Nếu em còn nghe tên cô ta từ ngay chính miệng anh em sẽ giết anh đấy. Chỉ có thế anh mới ngoan ngoãn im lặng bên em thôi sao?”
Xán Liệt khá bất ngờ với hành động của cậu nhưng nhanh chóng tự tôn của đàn ông buộc anh phải nói.
“ Có ngon thì cậu giết tôi đi. Sống thế này cậu nghĩ tôi sẽ vui sao”
“ Đừng thách thức em. Vì yêu anh, em có can đảm bắt giam anh ở đây thì cũng có can đảm cho xác anh vĩnh viễn ở cạnh em”
Xán Liệt không nói chỉ nhắm mắt như đang chờ đợi một cái chết bình yên cho mình. Dao cứa vào cổ anh một vết máu chảy ra, máu đó loang lỗ khắp chiếc áo sơ mi trắng của anh lan lên con dao và chảy dài xuống tay cậu. Cậu nhìn màu đỏ trên tay mình mà thản thốt quăng chiếc dao ra xa rồi ôm chầm lấy anh
“ Em xin lỗi. Anh không thể ban phát cho em một chút yêu thích sao? Em chỉ cần một phần rất nhỏ thôi.”
“ Đừng cố nữa Bạch Hiền. Tôi không thể yêu cậu. Vì tôi không giống cậu tôi không phải là gay”
Giọng nói của Xán Liệt có phần nhẹ nhàng hơn nhưng ý nghĩa câu nói vẫn như đang ướp muối vào chính vết thương mãi không lành của cậu, đau nhói và không ngừng rỉ máu.
Cậu gục mặt xuống giường nói ra từng câu từng chữ.
“ Chỉ hôm nay nữa thôi bên cạnh em được không? Ngày mai em sẽ thả anh về”
“ Thật... thật chứ”
“ Thật”
Anh cứ nghĩ nghe cậu nói sẽ thả anh đi đáng ra anh phải vui mừng nhưng sao tim lại như có chút gì đó nhoi nhói. Vì cậu đồng ý buông tay, vì cậu nói sẽ thả anh đi hay anh đã quá quen với sự áp đặt anh trên giường, quá quen với sự chịu đựng mỗi khi anh nói nặng lời với cậu. Thật sự quá nhiều việc khiến anh không biết trả lời làm sao, nhưng anh không muốn quá gò ép bản thân phải trả lời những nghi vấn khó hiểu đó.
Cậu đứng dậy nhìn anh rồi lại nhìn xuống vết thương vẫn đang rỉ máu của anh, cậu chỉ biết tự véo mình thật mạnh, từ khi nào cậu có thể tổn thương anh đến mức này.
Cậu chầm chậm quay lưng tìm tới tủ thuốc, vết thương của anh cần băng bó lại.
Nhìn cậu tỉ mỉ xử lý vết thương rồi dán băng keo vào đó, ánh mắt chăm chú, cái miệng thổi nhè nhẹ nhằm giảm cơn đau của anh, từng cử chỉ khắc sâu vào tim khiến anh bất chợt nghĩ ra, miệng luôn nói ác về cậu nhưng tim anh vẫn luôn dành phần quan trọng nhất cho cậu. Anh thật sự nhớ khoảng thời gian vui vẻ của hai người trước kia, từ khi nào mà anh và cậu trở nên xa cách đến thế. Cậu không cười nữa, nụ cười tỏa nắng ban mai đẹp như ánh Mặt Trời của cậu đâu rồi, ánh mắt vẫn luôn nhìn anh đầy mến thương đâu rồi, giờ đây chỉ còn là những cái cười gượng ép, ánh mắt tuy vẫn nhìn anh nhưng trong đó chỉ có đau thương buồn bã. Anh hận tình yêu, tình yêu đồng giới nó mang đi mất người em trai anh cưng chiều. Phải chi không có thứ tình cảm không đáng có đó, anh và cậu hiện tại sẽ vui vẻ biết bao nhiêu.
Đang miên man trong suy nghĩ của mình anh nghe “Cách”, đôi tay anh được giải thoát khỏi những chiếc cồng lạnh lẽo. Anh nhìn về phía cậu, thấy ánh mắt nhìn anh như chứa chan thật nhiều tâm sự, anh đã thật sự muốn ôm lấy cậu nói cậu biết chỉ cần cậu quay về trước kia, anh vẫn sẽ yêu thương cậu như một đứa em trai nhỏ.
“ Bây giờ anh tự do. Em chỉ xin anh hôm nay ở lại với em được chứ”
“ Được”
Anh không hiểu vì sao lại đồng ý với yêu cầu của cậu, có lẽ do cái nhìn tha thiết của cậu cũng có thể do trời đã tối rồi. Màn đêm bao phủ khắp mọi vật vậy thì hãy bao phủ luôn suy nghĩ rối bời trong tim anh đi, anh sẽ dành đêm nay để bên cạnh Bạch Hiền đáng thương của anh.
Xán Liệt và Bạch Hiền ăn tối cùng nhau, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, đã bao lần anh muốn lên tiếng phá vỡ nó nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt đau thương của cậu anh lại không thể thốt ra.
Đêm đó anh ôm lấy cơ thể cậu, cậu choàng tay ôm siết lấy anh hít thở hương thơm thuộc về anh lần sau cuối, hãy để tất cả chấm dứt vậy, hãy để người cậu yêu được hạnh phúc vậy, hãy để tim cậu được một lần được anh chở che. Cậu mỉm cười, một nụ cười thật nhất của mấy tháng qua rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng sớm, ánh sáng ban mai luồng qua tưng khe cửa sổ,  chiếu sáng bóng dáng to cao của Xán Liệt vẫn đang mơ màn trong giấc ngủ. Bạch Hiền đã thức từ lâu, cậu đang nhìn anh một lần sau cuối, thời gian trôi qua thật nhanh mới đó trời đã sáng, cậu nên trả anh về với người anh yêu, những thứ vốn không thuộc về mình, dù có cố gắng đến đâu thì mãi mãi vẫn không phải là của mình.
“ Xán Liệt đã sáng... em đưa anh về”
Bạch Hiền lắc nhẹ vai anh, anh choàng tỉnh nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng của cậu, bất giác tim anh đập nhanh, nhưng anh lại cố phản biện cho hành vi không bình thường của tim mình rồi bật người dậy chuẩn bị trở về cuộc sống vốn có của mình.
“ Bạch Hiền sau này em...”
“ Sau này chúng ta sẽ không gặp nữa. Em sẽ không làm phiền anh nữa, anh không cần lo”
Bạch Hiền trả lời anh nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước, con đường họ đi hôm nay nếu dài vô tận thì tốt biết bao, cậu không muốn xa anh nhưng lại không đành lòng tổn thương anh nữa.
Đã tới nhà anh rồi họ đứng trước cổng, anh như có ý muốn mời cậu vào nhà nhưng lại không biết nên mở miệng làm sao? Dù sao 4 năm qua anh và cậu đã luôn bên nhau, dù anh không yêu cậu nhưng cậu như là một người thân trong gia đình anh vậy, cậu không có gia đình, cuối tuần vẫn hay đến nhà anh chơi rồi ngủ cùng với anh, ba mẹ anh dù có khó tính nhưng với cậu lại đối đãi như người nhà, mẹ anh vẫn luôn nhắc tới cậu.
“ Em có muốn vào nhà không? Mẹ anh chắc nhớ em lắm đấy”
“ Không cần đâu”
Nói rồi cậu sải bước rời xa anh rời xa cuộc sống của anh theo đúng nghĩa đen của nó, bởi một tai nạn xảy ra đã kéo linh hồn của cậu tráo đổi với cậu ở quá khứ tận thời Gyreo.
Xán Liệt vẫn đứng trước cổng nhìn bóng dáng cô đơn của Bạch Hiền đang lẩn thẩn từng bước. Ngay lúc anh tính vào nhà thì “Rầm” khi anh quay lại đã thấy cậu nằm dưới đất đầu đầy máu, chảy lan xuống cả mặt cậu. Anh chạy tới nâng đầu cậu lên. Cậu chỉ kịp nói “ Lần này thì sẽ không làm phiền anh nữa rồi” sau đó mỉm cười và ngất trên vòng tay của anh.

#Yuna
Nhớ vote và cmt cho Yuna nha.
Thêm 1 chap nữa là Thập gia xuất hiện rồi này, Thập Gia xuất hiện thì chỉ có sủng và cực sủng thôi nha không ngược nữa.

MAY MẮN CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ