chương 8

2.9K 164 20
                                    

Từ lần đó, Tĩnh Huyền cũng không gặp Tần Tử Dương. Một phần cô chuyển ra ngoài ở riêng, một phần cô bận xử lý công việc trong bang vì việc di chuyển lịch các bang hắc đạo gặp chuyển dời vào cuối tuần nên 2,3 ngày cô không đi học.
Sáng nay, cô vừa lên lớp gặp Hải Nhiên ở cổng trường, ríu rít kể  mới biết rằng cái vụ cô hát có video trên nghìn lượt like. Tĩnh Huyền cùng Hải Nhiên vừa đi vừa xem cái video trên điện thoại thì không biết nữ chủ " bạch liên hoa" đại nhân chui ở đâu ra ôm lấy tay cô khóc lóc.
- Huyền, mình biết tại mình nên cậu mới từ hôn. Cậu không... không cần phải từ hôn với... với Anh Dương.
- Cô đang làm gì vậy cô mau tránh xa Huyền ra.
Hải Nhiên thấy vậy cô tức giận nói.Tĩnh Huyền nhíu mày rút tay khỏi nữ chủ bỗng cô ta lại giả vờ ngã xuống, tỏ vẻ  đáng thương. Tĩnh Huyền chậc lưỡi nhìn cô ta xem cô ta định diễn tuồng gì, nếu không cô ta chả chọn chỗ khuất và cất công diễn đến thế này đâu. Nếu không lầm thì đám nam chủ sắp đến đây đi. Cô nhẩm đếm
1......2......3
- Có chuyện gì thế Linh Nhi
Một giọng nam vang lên và nhiều tiếng bước chân đi đến.
- Lại là các cô, Lam Tĩnh Huyền cô làm gì Linh Nhi hảaaa!
Cô nhìn thấy một đống nam nhân tiến đến và người vừa nói không nhìn cô cũng biết là của Cao Thanh Bằng. Không để ý "tiểu bạch liên" đang ra sức diễn nữa, Tĩnh Huyền đánh giá đám vừa đến. Cô cảm thán nữ chủ thật nhanh mấy ngày cô không gặp đã nắm được hết lũ nam chủ này rồi. Đương bí mật của lũ nam chủ này cô đều biết vì cô đã đọc hết quyển này rồi mà. Đây là quyền lợi của người xuyên sách đó nha.
------------bây giờ quay lại đoạn nam chủ lên tiếng nha------------

Cô nhìn lũ nam chủ đến cảm thán một chút, xong mắt cô lại lóe lên tia sáng lạnh mở miệng nhàn nhạt nói:
- Ồ! Vậy mấy người định làm gì tôi đây?
Cô nhìn một lượt đám nam nhân trước mắt, xong lại nhìn trong mắt nữ chủ lóe lên sự đắc ý.
- Không nói gì sao? Vậy để tôi đoán nha! Thử thuốc mới, bắt tôi lại tra tấn tôi dưới một căn hầm hay là cho hiếp dâm tập thể, hửm?
Mắt cô lóe sáng lạnh nhiệt độ xung quanh gian xuống. Lũ nam chủ ngạc nhiên nhìn Tĩnh Huyền, còn nữ chủ thì vẫn diễn trong mắt lóe lên sự ác độc nhưng đám nam chủ gần như không ai nhìn thấy, chỉ có Tần Tử Dương nhìn thấy. Mặc dù hắn đã đọc từ nhật ký nhưng hắn vẫn hy vọng là không phải, bây giờ hắn triệt để hối hận và cảm thấy ghê tởm Phong Tuyết Linh. Anh mắt hắn lộ ra đau xót.
- Huyền cậu đừng như vậy mình biết mình sai rồi mà!
- Gọi tôi là Tĩnh Huyền thưa Phong tiểu thư. Tôi và cô không thân nên đừng gọi như vậy, tốt nhất cô nên tránh xa tôi ra một chút, nếu không tôi chả biết tôi giữ được kiên nhẫn bao lâu đâu. Hải Nhiên chúng ta đi thôi.
Cô cùng với Hải Nhiên chuẩn bị rời đi thì cánh tay của Phong tuyết Linh lại giữ lại, Tĩnh Huyền thật khó chịu gỡ tay cô ta rút lấy cái khăn lau như lau một thứ gì rất bẩn. Cô ta lại ngồi xuống giả vờ đáng thương.
- Tĩnh Huyền cậu....
Cô ta chưa nói xong thì tên Cao Thanh Bằng chạy đến đỡ và ngắt lời cô ta.
- Cô giả thanh cao làm cái gì cũng chỉ là loại đĩ thèm khát đàn ông mà thôi!
- Cao Thanh Bằng này anh có biết làm đĩ rất khó không? Nếu không biết thì tôi nói cho anh biết này. Muốn làm đũ ý thì phải biết ngõ ngách làm sao để chạy khỏi bị bắt, biết con A ở đâu, chỗ này là của con B, có mối làm ăn. Phải làm sao khi làm chuyện đó không ai biết.
- Cô có vẻ biết rõ quá nhỉ?
- Vẫn còn kém xa ai đó, cho nên vẫn thỉnh giáo nhiều. Bây giờ tôi không có rảnh phải đi bây giờ. Tiện nhắc nhở mấy người luôn, nhớ quản cẩn thận người yêu của mấy anh đi.
Nói xong cô kéo tay Hải Nhiên đi.

trùng sinh nữ phụ: Đại thần thật vô sỉWhere stories live. Discover now