chương 9

2.7K 156 16
                                    

Từ phòng tắm bước ra, cô vươn vai, cảm thấy thoải mái cô điến phòng nhạc cụ tring nhà của cô. Hôm nay, là ngày khá nhàn rỗi ngoài việc buổi sáng phải phôus hợp với bạch liên hoa diễn. Bây giờ, cô hát thử bài hát cô mới sáng tác ghép với nhạc cô mới làm.
------trong lúc này, tại sân bay-----
Một người đàn ông với mái tóc màu cà phê, đeo kính râm, đội một cái mũ chê gần hết khuân mặt cầm điện thoại gọi điện.
- Alo! Mạch Phàm đang làm gì thế ?
- Lâm Phong, em vừa tắm xong sao có chuyện gì?
- Mau ra đón anh đang ở sân bay. Nhớ trước khi đón anh nhớ qua nhà hỏi ba mẹ xem có chìa khóa nhà Tĩnh Nhi không?
- Để làm cái gì? Sao anh biết Tĩnh Nhi  ở một mình?
- Tất nhiên là ở chung nhà với con bé rồi, lâu lắm không gặp nó. Còn tại sao biết á! Nhóc con nghĩ anh mày là ai hả?
- Rồi rồi! đợi một chút em vừa lấy được chìa khóa nhà Tĩnh Nhi, bây giờ đến đón anh.
-----------Một lúc sau-----------
- Anh hai đến rồi anh mau xuống cầm đồ để đi vào.
- Được rồi! Đi thôi!
Hai người mở của lên tầng.
- Này Mạch Phàm em có nghe thấy tiếng hát không? Hình như là giọng của Tĩnh Nhi.
- Ở phòng kia thì phải.
Hai người vừa tiến đến nơi thì âm nhạc vừa kết thúc.
Bốp! Bốp! Bốp!
- Lâu lắm rồi mới nghe em hát nha Tĩnh Nhi!
Lâm Phong vừa vỗ tay vừa tiến vào, Mạch phàm đi theo sau. Tĩnh Huyền quay người lại ngạc nhiên hỏi:
- Anh hai, anh ba! các anh vào nhà em kiểu gì? Còn nữa không phải 2 ngày nữa anh mới về sao?
- Hì Hì! Bảo bối ah! Anh hai cưng tạo ngạc nhiên chi em đấy! Anh đến ở chung với em.
Cô nhìn đồng hồ treo tường, thấy cũng khá muộn, mở miệng hỏi:
- Muộn thế này rồi hai anh ăn gì chưa em nấu cho.
- Bọn anh chưa ăn tối. Tĩnh Nhi biết nấu ăn sao?
Lâm Phong nghi hoặc nhìn cô.
- Được rồi! Anh hai ở căn phòng cạnh phòng em ý. Anh ba chỉ chỗ cho anh hai đi! Em đi nấu đồ cho hai người.
Nói xong cô đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy đồ ăn bắt đầu nấu. Cũng may bình thường cô hay mua đồ ăn để tủ lạnh, Tĩnh Huyền nấu mì đập hai quả trứng vào.
Hai người đi xuống thì cũng vừa xong đồ ăn. Thấy em gái mình làm thuần thục hai người cầm lấy đũa ăn. Hai người rất ngạc nhiên vì trước giờ chưa thấy Tĩnh Huyền nấu ăn bao giờ.
- Tĩnh Nhi không ngờ em lại nấu ăn ngon như thế!
- Thật sao? Em thấy cũng bình thường mà?
- Nè nhóc con! Được  người kén ăn như anh hai em khen chả có ai đâu. Có khi anh nên ngày nào cũng qua nhà em ăn cơm.
Căn phòng tràn ngập tiếng cười ấm áp của ba người.
Reng...reng...reng...
Tĩnh Huyền cầm điện thoại lên phòng nghe máy.
- Alo
- Tĩnh Huyền tối mai là cuộc gặp mặt giữa các bang cô có đi không?
- Tôi đi!
Nói xong cô tắt máy. Tĩnh Huyền nở nụ cười lạnh.
Tất nhiên là cô phải đi rồi phải gặp vị hôn phu cũ chứ.
------------------------------
T/g: mọi người thông cảm nha chương này hơi ngăn. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều!

trùng sinh nữ phụ: Đại thần thật vô sỉWhere stories live. Discover now