#1

2K 172 9
                                    

Min Yoongi thở dài khi bé cuối xuống và bắt đầu thu dọn quần áo của mình để bỏ vào ba lô, đáng lẽ ra một đứa mới 4 tuổi thì việc thở dài thật không phù hợp gì cả. Những bà sơ trong cô nhi viện cũng nói với nhau rằng đôi khi Yoongi có những biểu hiện thật người lớn như việc thở dài hay ngồi suy nghĩ một mình, nhưng suy cho cùng bé cũng chỉ là con nít và có thể bé chỉ đang bắt trước ai đó để thấy rằng mình đã lớn.

Hôm nay là ngày bé được một người tốt bụng nhận nuôi và họ đang đợi bé ở ngoài sau khi làm thủ tục với cô nhi viện.

Vậy là bé sắp có một mái nhà mới, điều đó làm Yoongi thích lắm, nhưng cũng hơi buồn vì từ giờ bé phải xa nơi này, xa mái nhà mà bé đã ở từ lúc còn bé.

Bé đã thấy mặt người nhận nuôi bé rồi, là một người đàn ông rất đẹp trai, bé nhớ ông ấy có mái tóc hơi ngã bạc, và rất hay cười, ông hay đến cô nhi viện vào cuối tuần và hay mang cho Yoongi cũng như các bạn khác những món quà tuyệt vời.

Sơ nói đó là một người tốt và Yoongi luôn dành thời gian trước khi ngủ để cầu nguyện cho ông, mong cho ông luôn khỏe mạnh để tuần nào cũng có thể đến cô nhi viện thăm bé và cho bé quà.

Qua vài lần tiếp xúc, bé bắt đầu quý ông và ông cũng thế, ông đã hỏi bé có muốn làm con trai ông không và bé đã không ngại mà đồng ý. Vậy là ngày hôm sau ông lại tới và nói sẽ nhận nuôi Yoongi.

Bây giờ bé đang thu dọn dồ đạt của mình, mặc dù không có gì nhiều nhặn, chỉ là vài ba bộ quần áo cùng những món đồ chơi của bé.

Các bạn của Yoongi đã rất buồn khi nghe tin Yoongi sẽ được nhận nuôi, chúng khóc rất nhiều vì không muốn xa bé, bé cũng vậy, bé cũng khóc, nhưng sơ đã nói Yoongi được một thiên thần của Chúa gửi đến nhận nuôi, vì vậy không nên khóc, mà phải vui lên mới đúng.

Yoongi ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù vẫn còn sụt xùi nhiều lắm, hai mắt bé đỏ hoe.

Bé đang thu dọn những gì còn xót lại thì có ai đó đi lại phía sau và nắm vào đuôi áo của bé.

- Anh Yoongi, anh phải đi thật sao?

Đó là JungKook, người bạn thân nhất của Yoongi, cậu nhóc thua Yoongi một tuổi nhưng rất ra dáng người lớn, đó là một cậu nhóc kháu khỉnh với hàm răng thỏ dể thương, Yoongi rất quý cậu.

- Ừ, hôm nay ông tốt bụng đến đón anh và anh phải đi.

- Nhưng em không muốn xa anh đâu, em sẽ nhớ anh lắm. Anh đi rồi ai chơi chung với Kookie đây?

JungKook nói, đôi mắt hoe hoe đỏ, tay vẫn nắm chặc đuôi áo của Yoongi, bé quay lại và nắm lấy bàn tay nhỏ đó, khẽ nói.

- Đừng khóc, khi về nhà mới anh sẽ xin ông tốt bụng vào mỗi tuần sẽ đưa anh về đây mà.

- Anh nói thật không?

- Thật.

- Vậy ngoéo tay nha.

Yoongi cười và móc ngón út của mình vào ngón tay mủm mỉm của Kookie đóng dấu lời hứa của cả hai.

Bên ngoài, vị sơ có khuôn mặt phúc hậu bước vào và nở một nụ cười nhẹ khi lên tiếng gọi Yoongi.

- Yoongi à, con chuẩn bị xong chưa?

[VGA/ ALLGA] Half_ Một nửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ